Ta cùng người dùng bữa.
Dùng bữa xong, ta lại cùng người tản bộ.
Đến lúc người thượng triều, ta kiên nhẫn đợi người hạ triều trở về, cùng người dùng bữa tối, nhân tiện xoa bóp thái dương giúp người xoa dịu cơn đau.
Người từng hỏi ta:
“Sao con không về phủ Công chúa?”
Ta khựng lại trong chốc lát, rồi nhẹ giọng đáp:
“Phụ hoàng, phủ Công chúa quá rộng lớn… cũng quá lạnh lẽo.”
Khoảnh khắc ấy, người dường như có chút đồng cảm với ta.
Toàn thân người cũng nhuốm đầy sự cô đơn.
Ta cứ ngỡ mình đã có được một chút thương xót từ người.
Nhưng chẳng bao lâu sau, Lễ bộ liền bắt đầu chuẩn bị hôn sự cho ta.
Khi từng bức họa của các nam tử được bày trên án thư của ta, ta trầm mặc.
Những kẻ đó, ai nấy đều có dung mạo xuất chúng.
Nhưng cũng chỉ có dung mạo mà thôi.
Gia thế tầm thường, phẩm hạnh bình thường, tài hoa lại càng chẳng đáng nhắc đến.
Vậy nên, ta lập một võ đài ngay bên ngoài phủ Công chúa, mở rộng việc tuyển chọn Phò mã.
Ai có thể vượt qua ba cửa ải, liền có tư cách trở thành Phò mã của ta.
Người đến ứng tuyển rất nhiều, kẻ qua được hai ải cũng không ít.
Nhưng ải cuối cùng—giao đấu với ta—thì chưa một ai chiến thắng.
Phụ hoàng cho rằng ta đang đùa giỡn, nói rằng làm gì có nam nhân nào lại thua một nữ tử.
Cho đến khi người vi phục xuất tuần, ngẫu nhiên ghé qua phủ Công chúa, tận mắt nhìn thấy ta mặc trường sam màu xanh đậm, một cước đá bay một gã nam tử to cao xuống võ đài.
Lúc đó, người dường như mới tin rằng cô Công chúa yếu đuối mà người vẫn nghĩ, thật ra không thua kém bất kỳ nam nhi nào.
Trên võ đài, ta mồ hôi đầm đìa, chiến thắng rồi liền vui vẻ nhảy xuống, nhào vào lòng phụ hoàng.
Khoảnh khắc đó, phụ hoàng tự hào về ta.
Từ ấy về sau, ta ngày ngày mặc nam trang tiến cung, cùng phụ hoàng dùng bữa.
Có đại thần dâng sớ buộc tội ta không giữ bổn phận, vi phạm tổ chế.
Thế là, ta mang theo một đám “bại tướng”—chính là những kẻ từng bại dưới tay ta khi ứng tuyển vị trí Phò mã—chặn đường cháu trai của vị đại thần đó trong một con hẻm nhỏ.
Ta nâng cằm hắn lên, chậm rãi nói:
“Còn khóc nữa, bổn cung sẽ bắt ngươi làm nam sủng cho ta.”
Cháu trai của vị đại thần kia tái mặt, chạy một mạch về nhà.
Chưa dừng lại, ta lại chặn cháu gái của hắn trong một hiệu may, ép nàng ta thay nam trang về nhà.
Vị đại thần kia tức đến mức mặt mũi đỏ bừng, nhưng cuối cùng cũng học được cách im lặng.
Không biết từ khi nào, trong kinh thành bỗng rộ lên một làn sóng mới.
Các nữ tử bắt đầu thích mặc nam trang ra ngoài dạo chơi.
Mà điều kỳ lạ hơn là—đám quan lại trong triều lại chẳng ai nói đó là phong tục bại hoại nữa.
Ừm…
Ta thực sự không hiểu.
Khi đốt giấy tiền cho Tạ Vô Dạng, ta tự hỏi:
“Đây rốt cuộc là đạo lý gì? Chẳng lẽ con người chỉ biết tôn sùng kẻ mạnh?”
Rất lâu sau đó, một vị đại thần trên đường lên triều đột nhiên ngất xỉu.
Hôm đó, hắn mang theo một tấu chương vô cùng quan trọng.
Ta cố gắng cứu hắn tỉnh lại, việc đầu tiên hắn làm chính là gấp gáp cầu xin ta nhanh chóng đưa tấu chương vào cung.
Lần đầu tiên trong đời, ta xông thẳng vào điện Kim Loan, dâng tấu chương lên phụ hoàng, sau đó cung kính lui ra.
Chỉ là một cái nhìn thoáng qua, nhưng hình ảnh nơi ấy đã gieo vào lòng ta một hạt giống.
Năm thứ hai ta mặc nam trang tiến cung, Nhị Hoàng tử gây ra một đại họa.
Hắn tư thông với thứ nữ của một vị Thị lang, bị người ta bắt tại trận.
Chuyện này truyền đến tai phụ hoàng.
Người giận dữ quở trách:
“Ngươi tưởng trẫm chỉ có mỗi một đứa con trai là ngươi sao?”
“Tên ngu xuẩn này! Ngươi dám coi nữ nhi của triều thần là hậu cung của mình, tùy ý hái ngắt mà không thèm hỏi qua ý trẫm trước?”
Nhị Hoàng tử sợ hãi quỳ rạp dưới đất, run rẩy khóc lóc nhận tội.
Cuối cùng, phụ hoàng hạ chỉ gả vị thứ nữ kia làm trắc phi, đồng thời phạt bổng lộc và cấm túc Nhị Hoàng tử.
Bề ngoài, chuyện này có vẻ đã được giải quyết ổn thỏa.
Nhưng ta biết, Nhị hoàng tử đã hoàn toàn mất đi cơ hội bước lên ngôi vị ấy.
Triều đình bắt đầu xôn xao.
Mỗi ngày, càng có nhiều đại thần dâng sớ thỉnh cầu khôi phục vị trí Thái tử.
Đúng vào thời điểm này, ta đến gặp Lý Thừa Trạch.
Lúc này, hắn và Lý Thừa Ân bị giam chung một chỗ.
Cả hai đều tiều tụy, chẳng còn dáng vẻ phong lưu phóng khoáng của Hoàng tử ngày nào.
Vừa nhìn thấy ta, hai kẻ đó kích động chẳng khác gì chó đói nhìn thấy thịt.
Ta khẽ mỉm cười, chỉ hé lộ một chút tin tức—ám chỉ rằng, việc khôi phục Thái tử vị có hy vọng.
Lý Thừa Trạch nghe vậy, không che giấu nổi niềm vui sướng, kích động đến mức gần như phát điên.
“Hoàng huynh, chỉ cần có thêm chút trợ lực, phụ hoàng nhất định sẽ thả huynh ra.”
“Chỉ là… ta chỉ là một nữ tử, thực sự chẳng có ai để dùng cả. Nếu ta là nam nhi thì tốt biết mấy.”
“Nhưng hoàng huynh yên tâm, dù có tan xương nát thịt, ta cũng sẽ dốc hết sức mình.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.