Ta đến mộ Tạ Vô Dạng đốt giấy tiền.
Những tờ giấy tro lả tả bay trong gió, chần chừ mãi không chịu rơi xuống đất.
Ta đứng lên, nhẹ giọng nói:
“Chàng không chịu nhận, là vì mối thù này vẫn chưa được báo xong sao? Chàng yên tâm, sắp kết thúc rồi.”
“Tất cả… sắp chấm dứt rồi.”
Tại một trà lâu, ta gặp Nhị Hoàng tử Lý Thừa Niên.
Hắn cười tươi rói, cúi người hành lễ với ta.
“Đa tạ hoàng tỷ chỉ điểm, nếu không, e rằng đệ chưa chắc có thể toàn mạng trở về từ Phủ Châu.”
Hắn đặt tay lên ngực, dường như vẫn còn sợ hãi khi nhớ lại.
Trước khi hắn khởi hành đến Phủ Châu, ta đã nhắc nhở rằng chuyến đi này tuyệt đối không yên ổn.
Ta dặn hắn chia quân thành ba đường—một đường đi đường thủy, một đường đi đường bộ, còn hắn thì mang theo tùy tùng vi hành trong bí mật.
Ban đầu, hắn cho rằng cải trang vi hành mới là nguy hiểm nhất.
Nhưng sau khi suýt chec dưới tay thích khách, hắn mới hiểu ra—thứ thực sự nguy hiểm chính là bị người ta nhận diện được.
Ngay lập tức, hắn tráo đổi quần áo với một gã tùy tùng, nhân lúc hỗn loạn mà bỏ trốn.
Trên đường, hắn được các thương hội dưới trướng phủ Công chúa giúp đỡ, nhờ vậy mà an toàn đến được Phủ Châu.
Những gian nan trên đường đi cũng không cần phải nói thêm.
Nhưng kẻ ngốc này vừa đặt chân đến Phủ Châu liền mất cảnh giác, dễ dàng tin người, suýt chút nữa bị bán vào kỹ viện làm nam sủng.
May mà thuộc hạ của ta nhạy bén, kịp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-hoi-trieu-chuyen-xua-cu-lieu-co-con-ven-nguyen/1164193/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.