🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ánh mắt nàng sáng lên, nhìn ta chằm chằm.

“Sẽ xảy ra chuyện gì?”

Ta ghé sát tai nàng, nhẹ giọng nói:

“Trở thành một quả phụ cao quý, thế nào?”

Trần Cẩm Tú lặng người trong giây lát, sau đó khóe môi cong lên, nụ cười đầy ranh mãnh.

Nàng đưa tay, móc ngoéo ngón tay ta.

“Nhất ngôn cửu đỉnh. Ngươi đừng lừa ta. Dù ta không giỏi văn chương, nhưng Công chúa điện hạ à, ngươi không đánh lại ta đâu đấy.”

Nàng kiêu ngạo quá.

Kiêu ngạo hệt như Tạ Vô Dạng của ta ngày xưa.

Ta bật cười:

“Đúng, ta đánh không lại ngươi, Trần tiểu Tướng quân.”

Nàng cười rạng rỡ, còn ta, trong lòng lại tràn đầy hoài niệm.

Tạ Vô Dạng của ta cũng từng kiêu hãnh nói rằng, ta không thể thắng được chàng.

Nhưng chàng đã không còn nữa…

Về sau, Nhị Hoàng tử đích thân đến Tướng phủ tìm Trần Cẩm Tú, lại bất ngờ chứng kiến cảnh nàng ta bị chính phụ thân mình quất roi.

Cảnh tượng ấy khiến hắn sững sờ hồi lâu, sau đó lập tức phẫn nộ bước lên ngăn cản.

Hành động ấy đã thành công chiếm được cảm tình của Trần Cẩm Tú.

Mà Trần Tướng quân thấy vậy, lại chủ động nhận lỗi, cùng Nhị Hoàng tử hàn huyên đối ẩm, trò chuyện vui vẻ.

Trần Cẩm Tú hoàn thành nhiệm vụ, cảm thấy nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

Nàng ta thuận theo tình thế, ưng thuận hôn sự với Nhị Hoàng tử.

Nhị Hoàng tử ngỡ rằng mình đã thành công trở thành anh hùng cứu mỹ nhân, từ đó càng thêm nâng niu, trân trọng nàng.

Ngay hôm đó, nàng liền trở về đánh cho đệ đệ chuyên gây họa của mình một trận nên thân.

Khi Trần đại Tướng quân giận dữ trừng mắt nhìn, nàng lại kiêu hãnh nói:

“Phụ thân, người luôn nói nữ nhi vô dụng, nhưng bây giờ, kẻ có thể nương nhờ hoàng gia lại là nữ nhi, chứ không phải con trai của người.”

“Người nên nhớ, sau này nếu ta trở thành Nhị Hoàng tử phi, hài tử ta sinh ra chính là con cháu hoàng thất.”

“Người có thể hưởng vinh quang hay không, đều dựa vào ta và hài tử của ta.”

“Còn đệ đệ suốt ngày làm càn gây chuyện, chỉ khiến Nhị Hoàng tử mất mặt. Nếu người thực sự muốn ta trèo lên cành cao này, thì tốt nhất hãy dạy dỗ đệ ấy cho tử tế.”

Trần đại Tướng quân tức đến mức đập bàn quát lớn:

“Ngông cuồng! Nếu không phải vì ta là Đại Tướng quân, Nhị Hoàng tử có thể để mắt đến ngươi sao?”

Trần Cẩm Tú bật cười:

“Phụ thân à, người không biết lời bên gối (lời thủ thỉ của thê tử) lợi hại đến mức nào sao?”

 

“Chức vị Đại Tướng quân của người có thể mãi mãi vững chắc không? Nhìn xem, La Tể tướng oai phong một thời, giờ đây có kết cục thế nào?”

Lời còn chưa dứt, ngoài cửa đã vang lên giọng nói của chưởng quỹ Trân Bảo Phường.

“Trần tiểu thư, có người nhờ tiểu nhân mang đến một xâu chuỗi ngọc. Tiểu thư xem thử, nếu không vừa ý, tiểu nhân sẽ sửa lại rồi đưa đến sau.”

Chuỗi ngọc được chế tác vô cùng tinh xảo, phỉ thúy xanh biếc, lộng lẫy rực rỡ, khiến Trần Tướng quân nhìn mà sững sờ.

Cuối cùng, ông ta không nói thêm được gì nữa, chỉ liên tục giục con gái mình mau mau đeo thử.

Sau đó, Trần Cẩm Tú làm nũng với Nhị Hoàng tử:

“Điện hạ, phải cảm tạ ngài đã cứu thiếp một lần nữa đó! Nếu không, chắc chắn thiếp đã bị phụ thân đánh cho thê thảm rồi.”

Nhị Hoàng tử nghe vậy mà lòng đầy hoang mang—bởi vì xâu chuỗi ngọc quý giá vô song kia… căn bản không phải do hắn tặng.

Nhị Hoàng tử dường như nhận ra bản thân đã có một đối thủ cạnh tranh rất giàu có.

Để tránh phát sinh biến cố, hắn quyết đoán thỉnh cầu phụ hoàng chỉ hôn.

 

Phụ hoàng nhìn hắn thật lâu, lâu đến mức khiến mồ hôi lạnh túa ra trên trán hắn.

Cuối cùng, phụ hoàng cũng đồng ý.

Hắn mừng rỡ quay về, báo tin vui cho Trần Cẩm Tú.

Hắn không biết—chính vì hành động này mà hắn đã mất đi vị trí Thái tử.

Gần đây, văn võ bá quan trong triều liên tục dâng tấu, thỉnh cầu phong hắn làm Thái tử.

Phụ hoàng vô cùng trăn trở.

Một mặt, người cảm thấy Nhị Hoàng tử khó đảm đương trọng trách.

Mặt khác, hắn lại lập được một số công lao, giành được lòng dân.

Người vẫn còn đang do dự.

Nhưng ngay lúc ấy, Nhị Hoàng tử lại tự mình lôi kéo triều thần, còn kết giao với Đại Tướng quân, kẻ nắm giữ binh quyền trong tay.

Hắn phạm phải đại kỵ của đế vương.

Quyền lực của hắn có thể do phụ hoàng ban cho, nhưng tuyệt đối không thể là thứ hắn tự chủ động tranh đoạt—bởi điều đó đồng nghĩa với dã tâm khó lường.

Một đạo thánh chỉ tứ hôn được ban xuống, Nhị Hoàng tử và Trần Cẩm Tú danh chính ngôn thuận kết thành phu thê.

Nhưng đạo thánh chỉ lập hắn làm Thái tử… vĩnh viễn không được ban ra.

Nhị Hoàng tử vẫn không hề hay biết, vẫn còn ngây thơ chờ đợi.

Thật ngu ngốc.

Ta vào cung thường xuyên hơn.

Không phải vì lý do gì khác, mà chỉ để tẫn hiếu với phụ hoàng.

Người cũng ngầm đồng ý chuyện này.

Bởi lẽ—người đã có tuổi, ái thê bị nhốt vào lãnh cung, trưởng tử bị phế, thứ tử mang dã tâm, tam Hoàng tử cũng đã thất thế, những Hoàng tử còn lại thì nhỏ đến mức khiến người nhìn vào chỉ thêm đau đầu.

Vậy nên, người có thể tâm sự và trò chuyện cùng phụ hoàng—chỉ còn lại ta.

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.