Họ đã sắp đặt một ván cờ sát phạt, chỉ đợi Tạ Vô Dạng hành động một mình.
Còn ta, lại ngây thơ cho rằng, chỉ cần rời xa kinh thành, tai họa sẽ không thể tìm đến nữa…
Phụ hoàng triệu ta tiến cung.
Người nhìn ta, trong mắt tràn đầy thương xót.
Chúng ta lặng lẽ dùng bữa cùng nhau.
Sau bữa cơm, phụ hoàng chậm rãi nói:
“Những năm qua, con đã chịu khổ rồi. Con yên tâm, phụ hoàng sẽ chọn cho con một Phò mã tốt. Lần này, con muốn chọn ai cũng được.”
Chọn ai cũng được sao?
Vậy có thể để Tạ Vô Dạng sống lại hay không…?
Không phải tất cả tình cảm đều có thể dễ dàng thay thế…
Nhưng ta vẫn dịu dàng đáp:
“Đa tạ phụ hoàng, xin người cho con thêm thời gian suy nghĩ.”
Phụ hoàng gật đầu, rồi lại bận rộn với chính sự.
Hoàng hậu bị phế.
Thái tử bị phế.
Lý Thừa Ân bị phế.
La Thần và Triệu Đoan Hoa bị lưu đày.
Chỉ có ta vẫn là Công chúa, không những không bị ảnh hưởng mà còn được ban tám trăm hộ thực ấp, trở thành Công chúa có thực ấp nhiều nhất trong lịch sử các triều đại.
Ngày La Thần và Triệu Đoan Hoa bị lưu đày, hai kẻ đó mang gông xiềng, cổ đeo gông, tay chân bị trói chặt, từng bước từng bước bị áp giải ra khỏi kinh thành.
Lo sợ bị liên lụy, cả gia tộc La thị không ai dám ra tiễn.
Ta đứng trước cổng thành, nhìn hai người bọn họ, trong lòng rốt cuộc cũng có chút thỏa mãn.
La Thần cúi gằm mặt, không dám nhìn ta, chỉ vội vã thúc giục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-hoi-trieu-chuyen-xua-cu-lieu-co-con-ven-nguyen/1164195/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.