Bởi lẽ, trên đường đến kinh thành, Triệu Đoan Hoa từng nghe ngóng về hoàng thất.
Nàng ta biết Hoàng hậu sinh được hai vị Hoàng tử và một nàng Công chúa.
Thái tử điện hạ thông minh tài trí, có phong thái đế vương.
Tam Hoàng tử hoạt bát khôi ngô, là nhân trung long phượng.
Còn Đại công chúa—cũng chính là ta—nhân từ ôn hòa, dịu dàng đôn hậu, là người hiền lành nhất trong hoàng gia.
Nàng ta cho rằng một người được bách tính ca tụng như vậy, hẳn sẽ không phải kẻ xấu.
Vì thế, nàng ta chọn giấu bí mật lớn nhất của mình tại phong địa của ta.
Nhưng sau khi đến kinh thành, tận mắt nhìn thấy ta, trong lòng Triệu Đoan Hoa dâng trào một cơn ghen tị điên cuồng.
Nàng ta ghen ghét ta thực sự giống hệt như lời đồn—hiền lành, ôn nhu, thiện lương.
Ghen ghét ta có phụ mẫu yêu thương, có huynh trưởng bảo vệ, có đệ đệ tôn kính, thậm chí còn có một vị hôn phu phong thái xuất chúng, xuất thân hiển hách.
Còn nàng ta—chỉ có một thân thế nhơ nhuốc.
Nàng ta cảm thấy thế gian này quá bất công.
Nếu nàng ta có thể thay thế ta, có phải cũng có thể sở hữu tất cả những gì ta đang có hay không?
Lời khai của Triệu Đoan Hoa cùng những bức thư qua lại kia đã giáng một đòn nặng nề lên phụ hoàng.
Người buộc phải đối mặt với sự thật—rằng ái thê mà mình sủng ái bao năm, Thái tử mà mình coi trọng bao lâu nay—lại mang một bộ mặt hoàn toàn khác.
Bọn họ tâm tư độc ác, tham tiền như mạng, vì tư lợi mà tàn nhẫn bóc lột bách tính, coi cả một châu thành như tài sản riêng của mình.
Giang sơn này có thể giao vào tay bọn họ sao?
Bọn họ có thể đối xử tử tế với lê dân trăm họ hay không?
Phụ hoàng do dự ba ngày.
Cuối cùng, thánh chỉ được ban xuống—phế truất Thái tử.
Còn Hoàng hậu bị cấm túc, không có thánh chỉ thì không được bước ra khỏi cung điện của mình nửa bước.
Ta và Lý Thừa Ân cũng bị liên lụy.
Ta bị cấm túc trong phủ Công chúa.
Lý Thừa Ân thì được phong làm một Vương gia, nhưng lại bị đuổi đến phong địa của mình—một mảnh đất nhỏ bé chẳng xứng với thân phận Hoàng tử.
Hắn vừa khóc vừa bị áp giải đến phong địa.
Trên đường đi, đoàn người vô tình gặp phải quân đội triều đình đang truy quét sơn tặc.
Những tên sơn tặc khi bị bắt, vừa thấy Lý Thừa Ân, lập tức quỳ xuống dập đầu, van xin hắn tha mạng.
Tên thủ lĩnh sơn trại run rẩy nói:
“Chúng ta đã giao ước rõ ràng, chỉ cần phục kích giec người đến từ Phủ Châu, thì cả sơn trại của chúng ta sẽ được bảo toàn. Sao bây giờ triều đình lại còn truy quét?”
Lý Thừa Ân lập tức phủ nhận.
Nhưng tên thủ lĩnh kia lại nói rành rọt, từng câu từng chữ đều chắc chắn.
“Hãy nhìn đi, Phò mã mà Nam Bình công chúa nhặt về cũng đến từ Phủ Châu. Những người khác ngươi có thể phủ nhận, nhưng đến cả một vị Phò mã đường đường chính chính cũng chối bỏ được sao? Ở đây ta vẫn còn giữ ngư phù của bọn họ đấy.”
Lý Thừa Ân nghẹn lời, không thể nói được nửa câu phản bác.
Hắn vừa rời khỏi kinh thành chưa được năm mươi dặm, đã lập tức bị vị Tướng quân phụ trách tiêu diệt sơn tặc bắt về, giải thẳng về kinh thành.
Lần này, phụ hoàng hoàn toàn thất vọng.
Người giận dữ quát lớn:
“Tra! Trẫm muốn điều tra thật kỹ! Trẫm muốn xem, bọn chúng rốt cuộc đã giấu trẫm bao nhiêu chuyện nữa!”
Cơn thịnh nộ của thiên tử có thể khiến đầu rơi m.á.u chảy khắp nơi.
Dưới bàn tay sắt của phụ hoàng, những sự thật mà ta từng hao tổn tâm sức vẫn không thể tra ra, nay từng chút một phơi bày trước mắt.
Năm ấy, đầu xuân đói kém, bách tính Phủ Châu không còn đường sống, người thì tạo phản, kẻ thì bỏ trốn.
Nhưng vẫn có một nhóm người thực sự quan tâm đến dân chúng, một lòng muốn cứu giúp lê dân bá tánh.
Họ vượt ngàn dặm xa xôi từ Phủ Châu đến kinh thành, mong muốn dâng sớ kêu oan.
Hơn trăm người, chia thành mười mấy nhóm, đủ nam phụ lão ấu.
Trên đường đi, họ không ngừng bị truy sát, chặn giec.
Nhưng khi đến được kinh thành, người duy nhất còn sống… chỉ có một mình Tạ Vô Dạng.
Hắn từng nghĩ mình đã đến được nơi an toàn, sắp có thể giành lại công bằng.
Ai ngờ, ngay ở ngoại ô kinh thành, sát thủ đã mai phục sẵn, chờ thời cơ giáng cho hắn một đòn trí mạng.
Chỉ có điều, hắn may mắn được ta nhặt về.
Nhưng tỉnh lại rồi, hắn lại mất trí nhớ.
Ta từng tìm đủ mọi cách cũng không thể tra được thân phận của hắn.
Mãi đến hôm nay ta mới hiểu, là vì Hoàng hậu và Thái tử đã sớm xóa sạch mọi dấu vết của hắn khỏi thế gian.
Ta cũng cuối cùng nhận ra—những vụ ám sát nhắm vào ta trước đây, nhìn bề ngoài có vẻ như nhằm vào ta, nhưng thực chất là để giec chec Tạ Vô Dạng.
Hắn không hề biết.
Mà ta—khi ấy đang bị cuốn vào vòng xoáy phong ba của kinh thành—cũng hoàn toàn không hay biết…
Vậy nên, chuyến đi đến Vạn An tự năm đó, vốn dĩ đã là một kết cục không thể tránh khỏi.
Hắn phải chec.
Mà kẻ muốn hắn chec, chính là mẫu hậu, Thái tử, Triệu Đoan Hoa, và La Thần.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.