Ma ma đáp:
“Nương nương nói, mặc kệ Công chúa gây ra chuyện gì, hôn sự này đã là chuyện chắc chắn, tuyệt đối không thể thay đổi.”
Ta khẽ cong môi:
“Trong mắt người ngoài, bản cung vẫn là nữ nhi của mẫu hậu. Bản cung phạm sai lầm, người khác sẽ trách tội bản cung, tất nhiên cũng sẽ trách mẫu hậu. Mẫu hậu một lòng muốn lôi kéo Tống gia, nhưng không biết Tống Tướng quân hiện giờ có suy nghĩ gì về người nhỉ?”
Sắc mặt ma ma đại biến, vội vàng rời đi.
Không bao lâu sau, Tống Tam lang lén hỏi ta—
“Khi nào thì cho ta giải dược? Nếu cứ tiếp tục như vậy, ta e rằng hoa khôi ở thanh lâu mà ta yêu thích sẽ thành của người khác mất.”
Ta mỉm cười:
“Làm hòa thượng một ngày hay làm cả đời, ngươi tự cân nhắc đi.”
Hắn im bặt, rụt cổ không dám hó hé thêm câu nào.
Nhưng sau khi hồi phục, hắn lại bắt đầu quậy phá Tống Tướng quân.
Mỗi ngày, đúng lúc phụ thân hắn vào phòng thiếp thất, hắn liền đứng ngoài cửa khóc lóc thảm thiết.
Dài lâu như vậy, hắn chưa điên, Tống Tướng quân cũng suýt phát điên.
Nhưng cũng không thể đánh chec nghiệt tử này.
Không còn cách nào, Tống Tướng quân chỉ có thể tự mình cầu xin hủy hôn.
Mẫu hậu thuận nước đẩy thuyền, liền hủy bỏ hôn ước này.
Chuyện này dạy cho ta một đạo lý—
Nỗi đau của kẻ khác đối với người quyền cao chức trọng chẳng đáng là gì.
Chỉ khi nào tổn hại đến lợi ích của họ, họ mới bắt đầu để tâm đến nỗi đau của ngươi.
Ngày hủy hôn, Lý Thừa Trạch xông thẳng đến phủ Công chúa, giọng điệu đầy lạnh lùng:
“Không có Tống gia, thì còn có Chu gia, Triệu gia, Vương gia, ngươi tưởng mình trốn thoát được sao?”
Ta mở cửa phòng, bình thản đáp:
“Vậy thì ngày mai, công tử nhà họ Chu, nhà họ Triệu, nhà họ Vương e rằng cũng sẽ không thể viên phòng.”
“Mong rằng khi ấy, Thái tử điện hạ vẫn có thể lôi kéo được nhân tâm.”
Sắc mặt hắn đại biến:
“Ngươi dám!”
Ta cười nhạt, để lộ hàm răng trắng muốt:
“Thái tử điện hạ, đừng dùng đạo lý nói chuyện với kẻ điên.”
Hắn kinh ngạc nhìn ta, liên tục lùi lại từng bước từng bước.
Nhưng rồi hắn lại cười lạnh, ánh mắt đầy đắc ý:
“Ngươi cũng có thể thử xem. Ngươi không muốn gả cho kẻ mà ta chỉ định, vậy xem thử kẻ ngươi muốn gả, có dám cưới ngươi hay không.”
Hắn cười lớn, ngạo nghễ rời đi.
Ta nhìn theo bóng lưng hắn, hận ý từng chút từng chút bốc lên.
Hắn nói không sai.
Ta có thể dựa vào quyền lực hoàng gia, ép hắn không thể gả ta cho người ta không muốn cưới.
Nhưng hắn cũng có thể dựa vào quyền lực hoàng gia, khiến ta cả đời không gả được cho người ta muốn gả.
Đêm ấy, ta ngồi trên mái nhà uống rượu.
Uống hết ly này đến ly khác.
Tạ Vô Dạng nhẹ nhàng giữ lấy ly rượu của ta.
“Điện hạ, người say rồi.”
“Ha!” Ta ngửa đầu uống cạn bầu rượu trong tay, cười nhạt, “Tạ Vô Dạng, nếu ngươi rơi vào tình cảnh như ta, ngươi sẽ phá cục diện này thế nào?”
Tạ Vô Dạng nhíu mày, trầm mặc.
Khi hắn ôm ta đặt lên giường, hàng mày vẫn chưa giãn ra, có vẻ như thật sự đang suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này.
Ta trở mình, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, hắn nói với ta đáp án.
“Vậy thì chọn một người không có cửu tộc để liên lụy, không sợ chec, và… thật lòng ngưỡng mộ điện hạ.”
“Đi đâu tìm được một người như thế?”
“Dùng tâm tìm, rồi sẽ có.”
Mặt Tạ Vô Dạng thoáng đỏ, hắn nhanh chóng xoay người, phi thân rời đi.
Mẫu hậu vẫn chưa từ bỏ ý định tìm người gả ta đi.
Lúc này, bà mới ý thức được ta đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của bà nữa, nên càng muốn siết chặt lấy hôn sự của ta trong tay.
Những kẻ mà bà lựa chọn, người nào cũng có đặc điểm riêng, nhưng không ai trong số đó là nhân tài xuất sắc.
Toàn bộ đều là con cháu trong các gia tộc quyền quý nhưng bất tài vô dụng.
Ta không muốn vì bà mà đau lòng, nhưng vẫn luôn tự hỏi bản thân.
Là ta không tốt sao?
Là ta đã làm sai điều gì sao?
Hay là ngay từ đầu, ta không nên sinh ra từ bụng mẫu hậu?
Đêm trung thu, quân thần cùng vui.
Những thiếu niên mà mẫu hậu để mắt tới đều có mặt trong yến tiệc, ai nấy đều ngoan ngoãn, rụt rè như chim cút.
Giờ đây, cả kinh thành đều biết Nam Bình Công chúa đã thất sủng.
Không ai muốn cưới ta, mà ta cũng không muốn gả cho bất kỳ ai.
Rõ ràng biết rằng có ngồi chung mâm cũng chỉ kết thành oán hận, vậy mà hôm nay vẫn phải ngồi cùng một bàn.
Một cỗ bức bối tích tụ trong lòng, khiến ta khó mà thở nổi.
Ta nhấc chén trà lên định uống một ngụm, nhưng ngay khi vừa chạm vào, ta đã cảm thấy có điều bất thường.
Ta siết chặt chén trà, chỉ tay vào cung nữ vừa dâng trà, lạnh giọng:
“Ngươi đứng lại.”
Mẫu hậu nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng.
Nhưng ta không quan tâm.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.