Khi thấy cung nữ kia giả vờ không nghe thấy, định rời đi, ta nhanh chóng giữ chặt vai nàng ta, dốc cả chén trà vào miệng nàng.
Mẫu hậu nổi giận:
“Nam Bình, con còn ra thể thống gì nữa!”
Thể thống?
Trước kia, chính vì ta quá giữ thể thống, mới bị người ta chèn ép đến nước này.
“Mẫu hậu, người gấp gáp làm gì? Người sợ nàng ta uống trà rồi sẽ có phản ứng gì sao?”
“Hoang đường! Bây giờ con đã trở thành bộ dạng gì thế này?”
“Mẫu hậu, con là bộ dạng gì?”
Ta nhìn bà, trong lòng tràn ngập chua xót.
Giờ ta giống một kẻ điên, một kẻ bị ruồng bỏ, duy chỉ không còn là Nam Bình năm xưa, kiêu hãnh và tự tin.
Mẫu hậu thoáng sững sờ, nhưng chỉ một khắc sau, giữa hàng chân mày đã hiện rõ sự chán ghét.
Cùng lúc đó, cung nữ kia run rẩy dữ dội, ánh mắt dần trở nên mơ màng, đờ đẫn, khuôn mặt đỏ bừng, vừa túm chặt lấy y phục của chính mình, vừa giằng co giữa liêm sỉ và dục vọng.
Toàn thể kinh hãi.
Có người hiểu chuyện, vừa nhìn đã biết chuyện gì đang xảy ra.
Mà chén trà đó vốn dĩ là đưa cho ta.
Cung nữ kia lập tức bị lôi xuống.
Trước nay ta chưa từng cảm thấy mình bình tĩnh đến vậy, hiện giờ ta chỉ lẳng lặng chờ xem mẫu hậu sẽ giải thích ra sao.
Mẫu hậu mở miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ trầm mặt, lạnh giọng:
“Bản cung sẽ điều tra chuyện này, kẻ nào dám làm ra hành vi bẩn thỉu này trong cung, bản cung tuyệt đối không dung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-hoi-trieu-chuyen-xua-cu-lieu-co-con-ven-nguyen/1164211/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.