Chỉ vì ta không thể làm mọi thứ theo ý hắn, hắn liền hận ta, trách ta, không thèm nói lý lẽ, cũng chẳng nhìn vào chân tình.
Ta cố nén những giọt nước mắt đang trực trào trong lòng.
Ta không thể khóc trước mặt những kẻ ghét bỏ ta.
Cổ họng nghẹn đắng, ta chậm rãi thốt từng chữ:
“Vậy thì tốt rồi. Từ nay về sau, ngươi không có tỷ tỷ, ta cũng không có đệ đệ. Chúng ta là người dưng, không còn liên quan gì nữa.”
Ta vội vàng xoay người rời đi, nhưng vừa quay lưng, nước mắt đã lặng lẽ tuôn rơi.
Sau lưng, Lý Thừa Ân lớn tiếng hét lên:
“Ta có tỷ tỷ! Tỷ tỷ của ta là Triệu Đoan Hoa! Ngươi, Lý Nam Bình, không xứng!”
Sau này, chúng ta thực sự trở thành người xa lạ.
Tại cung yến, ta không còn ngồi bên cạnh mẫu hậu nữa.
Vị trí ấy đã bị Triệu Đoan Hoa thay thế.
Nàng cười nói dịu dàng, dựa vào mẫu hậu làm nũng, thân mật với Lý Thừa Trạch, vui vẻ trò chuyện cùng Lý Thừa Ân.
Nàng khéo léo lấy lòng tất cả mọi người, khiến bọn họ vây quanh nàng như những vì sao ôm lấy vầng trăng sáng.
Nơi ấy rộn ràng tiếng cười, thu hút mọi ánh nhìn trong điện.
Người người liếc nhìn nàng, rồi lại nhìn ta, ánh mắt đầy ẩn ý.
Ta giả vờ như không thấy, cũng chẳng buồn nghe, chỉ lặng lẽ nâng chén, từng ngụm từng ngụm uống cạn.
Dưới ánh mắt tối sầm của mẫu hậu, lần đầu tiên trong đời, ta uống say.
Lần đầu tiên, ta phá vỡ quy tắc.
Nhưng cảm giác không giữ quy củ… thật tốt.
Về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-hoi-trieu-chuyen-xua-cu-lieu-co-con-ven-nguyen/1164219/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.