Người đứng dậy, vô tình làm rơi quyển Kinh Hoa Nghiêm xuống đất, bìa sách bị rách toạc.
Mẫu hậu khẽ nhíu mày.
Cung nữ định nhặt lên.
Nhưng ta đã nhanh hơn một bước, chộp lấy quyển kinh rồi ném mạnh ra ngoài.
Bình sứ vỡ vụn, tiếng vỡ vang dội khắp điện.
Mẫu hậu giận dữ quát lớn:
“Nam Bình, con còn biết phép tắc hay không?”
Ta cười lạnh, giọng nói kiên quyết:
“Chính vì quá tuân theo quy tắc, nên con mới có kết cục ngày hôm nay.”
“Mẫu hậu, từ ngày mai trở đi, quy tắc của người, con không giữ nữa!”
Nói xong, ta xoay người rời đi.
Sau lưng, giọng mẫu hậu phẫn nộ quát lên:
“Nghịch nữ, đứng lại cho ta!”
Nhưng ta chẳng buồn quay đầu, loạng choạng bước đi, chỉ sợ không cẩn thận sẽ ngã xuống.
“Di mẫu, để con đi khuyên tỷ tỷ, người đừng tức giận, coi chừng tổn hại sức khỏe.”
Triệu Đoan Hoa đuổi theo ta, giọng điệu đầy lo lắng:
“Nam Bình tỷ tỷ, tỷ chờ muội một chút, muội không cố ý…Muội và La Thần ca ca thật sự không nghĩ sự việc sẽ đi đến nước này.”
“Nhưng chuyện tình cảm, đâu phải muốn nhường là có thể nhường được?”
“Dù hôm nay muội có từ bỏ, thì tỷ và La Thần ca ca thật sự có thể nắm tay nhau đến bạc đầu sao?”
Lời nàng như một mũi d.a.o đ.â.m thẳng vào lòng ta.
Cơn giận dâng trào, ta giáng cho nàng một cái tát thật mạnh.
“Chát!”
Nàng che mặt, kinh ngạc nhìn ta, ánh mắt đỏ hoe, nước mắt lăn dài.
“Tỷ tỷ…”
“Đừng gọi ta là tỷ tỷ, ta thấy ghê tởm!”
“Nam Bình, muội quá đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-hoi-trieu-chuyen-xua-cu-lieu-co-con-ven-nguyen/1164220/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.