Ngày hôm ấy, không những ta chẳng nhận được lời xin lỗi, mà còn bị trách mắng một trận.
Thái tử ca ca nói ta ích kỷ, vô tình vô nghĩa.
Đệ đệ Lý Thừa Ân thì thề rằng từ nay về sau sẽ không thèm để ý đến ta nữa.
Sau đó, bọn họ cùng nhau vây quanh Đoan Hoa, cười nói rời khỏi cung.
“Yên tâm đi, lần này chúng ta chỉ đưa mình tỷ đi thôi. Chỗ đó đến cả hoàng tỷ cũng không biết đâu, là bí mật của bọn ta. Giờ nói cho tỷ biết rồi, tỷ không được khóc nữa đấy.”
Lý Thừa Ân cố tình nói thật to, sợ rằng ta nghe không rõ.
Cơn giận trong ta bốc lên, ta muốn lên tiếng phản bác, nhưng chẳng biết phải nói gì.
Năm ấy, ta vừa tròn mười lăm tuổi.
Lý Nam Bình ở tuổi mười lăm vụng về, chẳng giỏi ăn nói, rõ ràng cảm thấy có điều không đúng, nhưng lại chẳng biết sai ở đâu.
Ta rời cung, tìm đến La Thần.
Uất ức kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối.
La Thần giận đến đỏ mặt, nói rằng nhất định sẽ đích thân đi hỏi cho ra lẽ, buộc Triệu Đoan Hoa phải xin lỗi ta.
Lòng ta ấm áp vô cùng, vội vàng ngăn hắn lại, bảo không cần, sau này ta chỉ cần không để ý đến nàng ta là được rồi.
Ta không muốn lại gây tranh cãi, càng không muốn để La Thần bị cuốn vào mớ hỗn độn này.
Có lẽ, từ sâu trong tiềm thức, ta cũng không muốn La Thần tiếp xúc quá nhiều với Triệu Đoan Hoa.
La Thần khen ta lương thiện:
“Nam Bình, muội quá tốt bụng rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-hoi-trieu-chuyen-xua-cu-lieu-co-con-ven-nguyen/1164223/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.