Chiều hôm sau, ta mới gặp được Triệu Đoan Hoa, nàng vẫn còn ngái ngủ.
Nàng nhìn ta, khẽ mỉm cười, giọng nói mềm mại như nước:
“Tối qua, muội cùng Thái tử ca ca, Thừa Ân đệ đệ và La đại ca chơi đến tận khuya, làm phiền tỷ nghỉ ngơi, là lỗi của muội.”
“Hôm qua, La đại ca đã tặng muội một ‘trì tinh hà’, đẹp vô cùng.”
“À phải, cây trâm tỷ đang cài trên đầu cũng thật đẹp.”
“Muội và La đại ca đã chọn rất lâu, cuối cùng mới tìm được một cây ngọc bích xanh suốt từ đầu đến cuối, quả nhiên rất hợp với tỷ.”
Nói xong, nàng cúi người hành lễ, rồi thong dong rời đi.
Ta rút cây trâm khỏi búi tóc, lần đầu tiên trong đời, lòng ta trào dâng một cơn hận thù!
Ta muốn ném trâm xuống đất.
Nhưng rồi ta lại nghĩ, ta không nên tin vào lời nàng nói, ta phải đích thân hỏi La Thần.
Ta chờ ở La phủ thật lâu, cuối cùng cũng đợi được hắn.
Hắn khoác trên người bộ cẩm y quý giá, vẻ ngoài vẫn tuấn tú như trước, nhưng khi nhìn thấy ta, ánh mắt hắn lóe lên một tia chột dạ.
Ta hỏi về cây trâm.
Hắn do dự giây lát, rồi gật đầu:
“Ta không biết chọn gì nên mới nhờ Đoan Hoa muội muội giúp.”
“Vậy lễ vật huynh tặng nàng ta là gì?”
Hắn mím chặt môi, không đáp.
Bởi vì hắn biết—
Cái gọi là “trì tinh hà” kia, vốn dĩ là món quà hắn từng hứa sẽ tặng ta.
Hắn đã cất công tìm kiếm những viên thủy tinh quý hiếm để khiến ánh sáng có thể phản chiếu xuống hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-hoi-trieu-chuyen-xua-cu-lieu-co-con-ven-nguyen/1164222/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.