Tống Ngôn Ninh bị một cái tát vào trán, lập tức giật mình ngồi dậy, đang định nổi giận thì nhìn thấy Tống Ấu Quân đứng trước mặt, thế là cười hắc hắc: "Hoàng tỷ, tỷ tỉnh rồi à?”
Tống Ấu Quân nghiêm khắc dạy dỗ: "Hôm qua bảo ngươi ngủ cho ngon, ngươi có nghe lời không?”
Tống Ngôn Ninh nhìn thấy trong tay còn có nửa khối điểm tâm, liền lập tức nhét vào miệng, ủy khuất nói: "Rõ ràng hoàng tỷ bảo là gặp phụ hoàng xong rồi sẽ đến tìm ta, ta đợi đến nửa đêm mà vẫn không thấy, là tỷ gạt ta!”
Tống Ấu Quân không ngờ y lại suy nghĩ đơn giản như vậy, bèn giải thích: "Hôm qua từ chỗ của phụ hoàng đi ra đã là đêm khuya, ta cũng rất mệt, muốn nghỉ ngơi nên mới không đi tìm ngươi.”
Tống Ngôn Ninh không vui:
"Nhưng mà ta vẫn luôn đợi hoàng tỷ…”
Tống Ấu Quân sớm nhận ra Tống Ngôn Ninh có phần ngốc nghếch, đầu óc chậm hiểu, liền sờ đầu y:
"Được rồi, là hoàng tỷ sai, không nói rõ với ngươi, làm ngươi đợi lâu như vậy, thực xin lỗi.”
Tống Ngôn Ninh không để ý mấy chuyện này, vì tối qua không chờ được Tống Ấu Quân, sáng nay y mới tìm đến sớm.
Không cần đoán cũng biếthy chắc chắn là không ăn ngon miệng, Tống Ấu Quân liền sai các cung nhân mang đồ ăn tới, dặn dò phải giám sát Tống Ngôn Ninh ăn thật no.
Nàng chỉnh lại váy áo, ngồi bên cạnh Tống Ngôn Ninh và hỏi:
"Mấy ngày ta vắng mặt, phụ hoàng có trách tội ngươi không?”
Tống Ngôn Ninh lúc đầu mặt mày hớn hở, nhưng rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-hom-nay-tay-trang-sao/1533350/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.