Tống Ngôn Ninh dạo này có vẻ không được tốt. Khi y vừa tới gần, Tống Ấu Quân liền thấy đôi mắt y sưng lên như quả hạch đào, đỏ ngầu và đáng sợ, bên trong còn đầy tơ máu, sắc mặt thì trông cực kỳ khó coi.
Y chạy tới gần khung cửa sổ, để cằm lên trên, vừa khóc vừa hỏi:
“Hoàng tỷ, tỷ có bị thương không?”
Tống Ấu Quân thở dài một hơi, nói:
“Ta không sao, còn ngươi, nhìn xem, dù gì cũng là hoàng tử, sao lại khóc như vậy trước mặt mọi người? Không sợ bị người ta cười chê sao?”
Tống Ngôn Ninh bĩu môi đáp:
“Ta không sợ.”
Lúc này, một cung nhân bên cạnh Tống Ngôn Ninh tiến lên hai bước, vừa lau nước mắt vừa nói:
“Công chúa điện hạ không biết, tiểu điện hạ đã nhiều ngày không ngủ, không ăn cơm, cả ngày lẫn đêm đi hỏi thăm các tướng lĩnh về tin tức. Mới vừa biết ngài đã về, tiểu điện hạ lập tức chạy đến chờ.”
Tống Ấu Quân nhận ra lời nói của cung nhân có chút phóng đại, nhưng nhìn Tống Ngôn Ninh là biết y mệt mỏi, vẻ mặt toát lên sự kiệt sức sau ba ngày không nghỉ ngơi.
Tống Ấu Quân không nỡ, nhẹ nhàng sờ mặt y, nhận ra không có khăn tay, nàng liền lấy ống tay áo lau đi nước mắt cho y, ôn tồn nói:
“Tống Lục, hoàng tỷ không sao đâu, chuyện này là lỗi của kẻ xấu, không thể trách ngươi. Ngươi đi ăn chút gì, ngủ một giấc cho khỏe, ta sẽ gặp phụ hoàng, rồi tìm ngươi sau.”
Trong ba ngày nàng mất tích, Tống Ngôn Ninh chắc chắn phải gánh vác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-hom-nay-tay-trang-sao/1533352/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.