Khương Nghi Xuyên nhìn bàn ăn đã bị nàng quét sạch gần hết, cũng đủ biết nàng thực sự đói đến mức nào, không khỏi khẽ thở dài.
Hắn lúc trước ra tay g.i.ế.c người, trên người dính đầy máu. Trước khi vào đây, hắn đã thay bộ áo sạch sẽ trên xe ngựa, m.á.u dính trên tay cũng đã sớm rửa sạch. Nhưng khi nhìn thấy đầu ngón tay trắng nõn của Tống Ấu Quân còn lấm lem bùn đất, hắn liền sai tùy tùng mang khăn ướt vào.
Hắn ngồi xuống bên cạnh nàng, nắm lấy tay nàng, cúi đầu tỉ mỉ lau chùi, giọng trầm thấp trách nhẹ:
“Ăn no là được rồi, cần gì ăn nhiều như vậy.”
Tống Ấu Quân căng bụng đến mức không muốn nhúc nhích, rầu rĩ nói:
“Chờ ta nhận ra mình no thì đã ăn nhiều mất rồi.”
“Hai tay còn chưa lau sạch đã cầm đồ ăn.”
“Ta sắp c.h.ế.t đói rồi, còn để ý chuyện này sao?” Tống Ấu Quân xòe tay, vẻ mặt vô tội.
Hai ngày một đêm đó thực sự đã hành hạ nàng đến kiệt quệ. Giờ có thể ngồi thẳng, nói chuyện rõ ràng thế này, cũng xem như nhờ nàng thân thể khỏe mạnh.
Khương Nghi Xuyên không trách nàng, chỉ trách bản thân sơ suất. Bình thường hắn luôn cẩn thận, đã bố trí người canh giữ bên ngoài phòng nàng, vậy mà không ngờ hai tên tùy tùng kia vừa thấy trong phủ xảy ra hỏa hoạn, lập tức chạy đi cứu hỏa, không màng tới an nguy của nàng.
Chính sự bất cẩn ấy đã khiến người ta thừa cơ bắt nàng đi.
May mắn nàng không bị tổn thương gì, nếu không, dù hắn có g.i.ế.c đỏ cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-hom-nay-tay-trang-sao/1929292/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.