Tống Ấu Quân vừa thấy hắn, trong lòng nóng như lửa đốt, theo bản năng muốn lao lên phía trước, nhưng ngay lập tức bị thị vệ hai bên chặn lại.
Sợ làm Khương Nghi Xuyên thêm phiền phức, nàng đành ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ, chỉ có ánh mắt là không hề rời khỏi hắn dù chỉ một khắc, chăm chú dõi theo từng cử động của người kia.
Nhưng lo lắng trong lòng nàng cũng dần dâng lên.
Hắn dường như chỉ đến một mình, vì sao không mang theo người? Vì sao trên người không có vũ khí? Nếu những kẻ này có ý đồ xấu xa muốn tổn thương hắn, vậy phải làm sao?
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt nóng rực của nàng, Khương Nghi Xuyên khẽ liếc nhìn về phía nàng, nhưng chỉ dừng lại trong chốc lát rồi lại tiếp tục hướng ánh mắt về cặp nam nữ phía trước.
Hắn chậm rãi tiến vào đình viện, bóng dáng cao lớn khoác cẩm y ẩn hiện dưới ánh trăng mờ nhạt của buổi sớm, từng bước từng bước tiến về phía trước, hòa dần vào màn đêm còn chưa tan hết.
Giọng nói lạnh lẽo vang lên: “Thả người.”
Nam tử đứng trước cửa chính của đại đường khẽ liếc nhìn Tống Ấu Quân, nhưng không lập tức hành động mà chậm rãi cất lời: “Con trai ta đâu?”
Khương Nghi Xuyên khoanh tay đứng thẳng, dáng vẻ không chút d.a.o động, giọng trầm trầm: “Các ngươi hành sự như vậy, đã suy nghĩ đến hậu quả chưa?”
Nghe vậy, nam tử kia bật cười: “Chiêu Bình Vương, ngươi lần này dẫn người đến đây là vì điều gì, trong lòng ta hiểu rõ. Nhưng Cố gia ta đã cắm rễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-hom-nay-tay-trang-sao/1929293/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.