Khương Nghi Xuyên dẫn theo tỷ đệ hai người từ cửa nách rời đi, thậm chí không buồn chào huyện quan một tiếng, cứ thế đi thẳng.
Lên xe ngựa, hắn thoáng ngây người - bên trong chất đầy thành quả bận rộn cả buổi sáng của Tống Ấu Quân và Tống Ngôn Ninh, đến mức gần như không còn chỗ đặt chân.
Tống Ấu Quân dịch sang một bên, vỗ chỗ trống cạnh mình: “Tới đây, ngồi ở đây.”
Ba người chen chúc ngồi sát nhau, trên đùi còn chất đầy đủ loại món đồ thủ công lạ mắt, theo nhịp lắc lư của xe mà rung động.
Có lẽ đây là lần ngồi xe ngựa chật chội nhất trong đời Khương Nghi Xuyên. Ngay cả khi trước kia ở Nam Lung không quyền không thế, hắn cũng chưa từng rơi vào tình cảnh như vậy.
Thế nhưng hai người kia lại chẳng có chút phiền hà nào, trái lại còn vui vẻ không thôi, nâng niu những món đồ vừa mua, hết sờ lại ngắm, tràn đầy thích thú.
Sau khi về phủ, chưa bao lâu thì cơm trưa đã được dọn lên.
Tống Ấu Quân sáng chưa ăn gì, lại bận rộn cả buổi, giờ đã đói đến mức bụng dán vào lưng. Nàng chẳng buồn nói chuyện, chỉ vùi đầu ăn ngấu nghiến, cuối cùng vẫn bị Khương Nghi Xuyên đè lại đôi đũa, sợ nàng ăn quá nhiều mà bội thực.
Ăn xong, nàng ra sân ngồi phơi nắng, trong khi Tống Ngôn Ninh cầm bình tưới nước cho những cây non mới trồng.
Khương Nghi Xuyên thay một bộ y phục thường ngày, từ trong phòng bước ra, trầm giọng nói: “Chuyện trước kia nói với nàng, để nàng sang thư viện bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-hom-nay-tay-trang-sao/1929296/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.