Tống Ngôn Ninh phản ứng dữ dội.
Trước đây, ytừng nghe không ít câu chuyện về những kẻ bạc tình, thăng quan tiến chức liền phụ bạc thê tử. Trong đầu y lập tức hiện lên cảnh hoàng tỷ che mặt khóc nức nở, từng ngày mòn mỏi đợi trượng phu trở về, khiến tim như bị bóp nghẹt. Y giận dữ hét lớn:
“Ta không cho phép!”
Tống Ấu Quân giật nảy mình, vội vàng trấn an:
“Đừng kích động, trước hết ăn cơm đã.”
“Ăn gì mà ăn nữa!” Tống Ngôn Ninh vừa nói vừa nhét vội một cái sủi cảo chiên vào miệng, sau đó khoác thêm áo ngoài rồi lao thẳng ra cửa.
Tống Ấu Quân thấy y đỏ bừng cả mặt, bộ dạng như muốn “đại nghĩa diệt thân”, biết có ngăn cũng không nổi, đành phải theo sát phía sau.
Hạ nhân vội vàng chuẩn bị xe ngựa. Hai người lên xe, bầu không khí bỗng rơi vào trầm mặc.
Qua một lúc lâu, Tống Ngôn Ninh mới lên tiếng:
“Hoàng tỷ… chúng ta đi đâu?”
Tống Ấu Quân kinh ngạc:
“Đệ không biết Khương Nghi Xuyên ngày thường hay lui tới chỗ nào sao?”
Tống Ngôn Ninh lắc đầu:
“Xuyên ca ra ngoài làm việc chưa từng dẫn ta theo. Ngày thường ta cũng như tỷ, nhàn rỗi ở trong phủ, hai ngày trước khó khăn lắm mới được giao chút việc vặt, kết quả còn bị tỷ mắng một trận…”
Nói đến đây, giọng y nhỏ dần, rồi chột dạ hỏi ngược lại:
“Vậy… chẳng lẽ ngay cả tỷ cũng không biết?”
Tống Ấu Quân làm gì có thói quen dậy sớm? Mỗi ngày nàng đều ngủ nướng, đến khi tỉnh dậy thì Khương Nghi Xuyên đã không còn trong phòng, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-hom-nay-tay-trang-sao/1929297/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.