Tống Ấu Quân giận dữ một hồi, nhưng rồi cũng bình tâm lại.
Nàng thầm nghĩ: [Dù lần này Tống Ngôn Ninh hành sự liều lĩnh, nhưng công lao cũng không nhỏ. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên hắn được Khương Nghi Xuyên sử dụng, vậy mà vẫn có thể bình an trở về, đã là rất giỏi. Nếu tiếp tục trách cứ, e rằng sẽ làm nhụt chí.
Giờ nên cho y chút cổ vũ mới đúng.]
Nghĩ vậy, nàng đi đến cửa, định gọi y quay lại.
Nhưng vừa mở cửa ra, nàng lập tức thấy Khương Nghi Xuyên và Tống Ngôn Ninh vẫn còn đứng đó, đang tranh luận kịch liệt.
Khương Nghi Xuyên nghiêm giọng:
"Việc này vốn là do ngươi làm bậy, tự đẩy mình vào chỗ nguy hiểm. Thành thật hướng hoàng tỷ nhận lỗi là được, cớ gì lại đổ trách nhiệm lên ta?"
Tống Ngôn Ninh không chịu thua:
"Đại trượng phu dám làm dám chịu. Việc này ta làm, ta thừa nhận. Nhưng ngay lúc đó ta đã nắm chắc tình hình mới hành động, đâu thể nói là làm bậy?"
Khương Nghi Xuyên cười nhạt:
"Chẳng qua là ngươi gặp may mà thôi."
Tống Ngôn Ninh nhướng mày:
"Vận khí cũng là một phần thực lực, chính hoàng tỷ nói đấy thôi."
Tống Ấu Quân khoanh tay, nhíu mày nhìn hai người họ.
"Hai người định đùn đẩy đến bao giờ đây?" Nàng thở dài bất đắc dĩ. "Ở trong phòng tranh cãi chưa đủ, bị đuổi ra ngoài vẫn còn đứng đó mà cãi nhau à?"
Khương Nghi Xuyên bỗng nhiên quay đầu, vẻ mặt bình thản mà nói:
"Lúc nãy bên ngoài, Tống Lục còn nói ‘nữ nhân gia thì biết gì’."
Tống Ngôn Ninh trợn tròn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-hom-nay-tay-trang-sao/1929299/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.