Bầu trời đêm đầy sao, Tống Ngôn Ninh vừa mới tắm xong, làn da trắng nõn vẫn còn phảng phất hơi ấm. Trong phòng được sưởi ấm đến mức vô cùng dễ chịu, y chỉ khoác hờ một chiếc áo bào lông thỏ mềm mại.
Bộ y phục này là do Tống Ấu Quân sai người may gấp trước đó không lâu, nói rằng mùa đông ở Bắc Chiêu vô cùng lạnh giá, nên đặc biệt chọn loại lông thỏ mềm mại nhất để may áo bào và quần cho hắn, dùng khi đi ngủ.
Tống Ngôn Ninh khoác áo một cách tùy ý, để lộ xương quai xanh gầy nhưng rắn rỏi. Y cởi dây buộc tóc, để mái tóc dài xõa xuống, bộ dáng như thể chuẩn bị lên giường ngủ.
Đúng lúc này, cửa phòng vang lên tiếng gõ nhẹ, kèm theo giọng nói trầm thấp của Khương Nghi Xuyên:
“Tống Lục, mở cửa.”
Tống Ngôn Ninh đi tới mở cửa, vừa mở ra đã thấy Khương Nghi Xuyên khoác áo dày, mang theo một cơn gió lạnh ùa vào.
“Chuyện gì vậy, Xuyên ca?” Y vội vàng đưa người vào trong, nhanh chóng đóng cửa để ngăn gió lạnh bên ngoài.
Khương Nghi Xuyên cởi áo khoác, tiện tay ném sang một bên, rồi ngồi xuống ghế. Hắn lấy ra một thanh đoản đao gấp, đặt lên bàn.
“Cho ngươi.”
Tống Ngôn Ninh hơi ngạc nhiên, bước tới cầm lấy đoản đao, lật qua lật lại quan sát. Y thử vung tay, lưỡi đao xòe ra ngay tức khắc, ghép lại thành một thanh đao hoàn chỉnh, dài khoảng nửa cánh tay, sắc bén đến lạnh người.
Y khẽ mở to mắt, dùng ngón tay lướt nhẹ lên lưỡi đao.
“Đao tốt.”
Đã rất lâu rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-hom-nay-tay-trang-sao/1929300/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.