Tống Ngôn Ninh không hiểu nổi cơn giận vô cớ của nàng, uất ức nói: “A tỷ, có phải tỷ hiểu lầm gì rồi không?”
Y liếc nhìn Khương Nghi Xuyên, rồi lại nhìn nàng: “Tỷ muốn nổi giận cũng phải giận Xuyên ca mới đúng chứ?”
Tống Ấu Quân giơ tờ giấy trong tay lên: “Đệ nhìn kỹ đi, đây có thể là chữ ta viết sao?”
Tống Ngôn Ninh tiến lại gần, cẩn thận quan sát từng nét chữ, rồi lại liếc nhìn Khương Nghi Xuyên. Trong phút chốc, y không chắc chắn được nên quyết định thế nào, đành phải thành thật nói: “A tỷ, tỷ thật sự không viết được chữ đẹp thế này.”
"Đệ!” Tống Ấu Quân siết chặt nắm tay, tức giận quát: "Đệ vừa nói cái gì?”
Tống Ngôn Ninh bĩu môi: “A tỷ, chính tỷ ép ta nói thật đấy nhé. Tỷ viết chữ thành dạng gì, bản thân tỷ không tự biết sao?”
“Biết cái đầu đệ ấy!” Tống Ấu Quân đưa tay chọc chọc vào trán y: "Đệ theo Khương Nghi Xuyên ba năm, học cùng trường ba, bốn năm, vậy mà ngay cả chữ của hắn cũng không nhận ra?”
Tống Ngôn Ninh xoa trán, ấm ức đáp: “Ta đã bảo tỷ đừng so với Xuyên ca mà, tỷ giống như một người què lại muốn thi chạy với kẻ giỏi khinh công, sao có thể thắng được?”
Tống Ấu Quân suýt chút nữa phun ra một ngụm máu: “Đệ so sánh cũng khéo đấy nhỉ!”
Khương Nghi Xuyên khẽ cười, thong thả gấp tờ giấy lại: “Nhưng đã đánh cược thì phải chịu thua, đúng không?”
“Không tính!” Tống Ấu Quân lập tức phủ quyết.
Khương Nghi Xuyên cúi đầu, vẻ mặt đầy hứng thú nhìn nàng: “Cớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-hom-nay-tay-trang-sao/1929302/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.