Cố Tri Lễ trong thoáng chốc không biết nên phản ứng thế nào, chỉ do dự một lát, Tống Ngôn Ninh đã cau mày nghi ngờ, sau đó lùi lại một bước.
“Ta là nam tử, chuyện này ngươi hẳn là rõ ràng chứ?”
Cố Tri Lễ bật cười: "Đương nhiên ta biết.”
“Vậy ngươi có ý đồ gì đây?” Tống Ngôn Ninh nheo mắt nhìn hắn ta.
“Ta có ý đồ gì với ngươi từ khi nào chứ?” Cố Tri Lễ giơ tay lên, để lộ đôi bàn tay sẫm màu vì nhiễm độc, khẽ nhếch môi: "Không phải ngươi hạ độc ta trước hay sao?”
Ngẫm lại thì đúng là vậy, trước đây đúng là y đã chủ động trêu chọc Cố Tri Lễ trước.
Tống Ngôn Ninh đảo mắt một vòng, rồi bỗng nhiên cau mày: "Thế trà đâu? Ngươi không mang đến?”
“Ta đã nói rồi, trà ở Mộng Tam Thiên lâu, ta không mang ra được. Nếu muốn có, ngươi phải tự mình đến đó.” Cố Tri Lễ bình thản đáp.
Tống Ngôn Ninh tỉ mỉ quan sát, nhưng dù nhìn thế nào cũng không đoán ra Cố Tri Lễ có đang nói dối hay không. Y suy nghĩ một chút, rồi nói: "Làm sao ta biết ngươi không lừa ta?”
“Ta đã trúng độc, nào dám lấy tính mạng mình ra đùa giỡn?”
Ngẫm đi ngẫm lại, Tống Ngôn Ninh cảm thấy lời này cũng có lý. Y bỗng quên sạch những lời dặn dò của Khương Nghi Xuyên hôm qua, hào hứng nói: "Vậy đi thôi, ta theo ngươi.”
“Khoan đã.” Cố Tri Lễ đột ngột đưa tay ngăn y lại, ánh mắt trầm xuống: "Lần trước ngươi cùng Vương gia gây náo loạn ở Mộng Tam Thiên lâu, người trong lâu chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-hom-nay-tay-trang-sao/1929301/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.