Giọng điệu kia nghe đã thấy thiếu đòn, kết hợp với vẻ mặt vênh váo của hắn ta, Tống Ngôn Ninh suýt nữa không kiềm được mà siết chặt nắm tay.
"Ngươi là ai hả?" Y cau mày khó chịu hỏi.
Không ngờ mấy người kia vừa nghe xong liền phá lên cười, kẻ thô bỉ đứng đầu thậm chí còn tỏ vẻ đắc ý, không biết từ đâu rút ra một cây quạt xếp, "soạt" một tiếng mở ra, làm bộ làm tịch phe phẩy.
Tống Ấu Quân nhìn mà không khỏi cảm thán, thật sự có người giữa mùa đông còn lấy quạt ra quạt cho có vẻ sao?
Dù thường ngày Tống Ngôn Ninh có hơi ngốc nghếch, nhưng lúc này lại vô cùng tỉnh táo, một câu liền đ.â.m trúng chỗ hiểm:
"Ngay cả thùng đựng thức ăn thừa phía sau tửu lâu cũng không đựng nổi ngươi. Mùa đông lạnh cắt da cắt thịt mà còn lấy quạt ra phe phẩy, chẳng lẽ đầu óc bị đông cứng rồi à?"
Lời nói quá thẳng thừng, hơn nữa chẳng hề khách khí. Nam tử cầm quạt mặt lập tức sa sầm, lạnh lùng đáp:
"Tiểu tử miệng lưỡi sắc bén, không biết ngươi là công tử nhà ai mà dám ăn nói vô lễ như vậy?"
Tống Ấu Quân liếc mắt liền nhìn ra kẻ phe phẩy quạt kia chắc chắn là kẻ cầm đầu, còn đám người đi theo chỉ là nịnh bợ mà thôi. Nhưng kiểu hống hách ngang ngược này cũng cho thấy hắn ta có không ít địa vị tại Thương Dương Thành.
Hơn nữa, tuy hắn ta mang dáng vẻ côn đồ lưu manh, hành xử ngông cuồng, nhưng quần áo lại sang trọng tinh tế, trên người đeo đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-hom-nay-tay-trang-sao/1929305/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.