Khương Nghi Xuyên bận rộn suốt mấy ngày liền, Tống Ấu Quân hầu như không nhìn thấy hắn, mỗi ngày chỉ quanh quẩn trong viện cùng Tống Ngôn Ninh chơi đùa.
Tuyết lớn kéo dài suốt nhiều ngày, đến khi ngừng rơi, cái lạnh lại càng thêm khắc nghiệt. Chỉ cần mở cửa sổ, Tống Ấu Quân đã cảm giác da đầu tê dại vì lạnh. Bước ra ngoài được vài bước, gió rét quét qua mặt như d.a.o cắt, khiến nàng không dám đặt chân ra khỏi cửa thêm lần nào nữa.
Trái lại, Tống Ngôn Ninh lại vô cùng hiếu động. Dù trời rét cắt da cắt thịt, y vẫn ba ngày hai bữa chạy ra ngoài, kết quả là bị phong hàn, phải uống thuốc suốt mấy ngày.
Dẫu vậy, y vẫn không chịu an phận. Vừa đỡ bệnh đã lại muốn ra ngoài, lần này, Khương Nghi Xuyên không để y kéo theo Tống Ấu Quân, dứt khoát ra lệnh cấm túc, không cho phép y rời khỏi phủ thêm ngày nào nữa.
Đến đầu tháng Chạp, thời tiết có phần ấm lên. Khi mở cửa sổ, không còn cảm giác rét buốt thấu xương như trước. Nhân lúc trời dịu, Tống Ấu Quân khoác lên mình chiếc áo bông dày, định ra ngoài đi dạo.
Khương Nghi Xuyên vừa vặn xong việc, thấy nàng đã buồn chán trong phủ mấy ngày, liền chủ động đề nghị đưa nàng ra phố.
Dĩ nhiên, Tống Ngôn Ninh không thể bỏ qua cơ hội này. Y dậy thật sớm, đứng chờ sẵn ngoài cửa.
Ba người cùng nhau lên xe ngựa, chậm rãi tiến về phố xá đông đúc.
Thương Dương Thành là một tòa thành lớn vô cùng phồn hoa, danh tiếng không thua kém gì kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-hom-nay-tay-trang-sao/1929306/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.