Tống Ấu Quân chưa từng thấy trận tuyết nào lớn như vậy. Mặc dù đám hạ nhân trong viện liên tục quét dọn, nhưng mặt đất vẫn phủ một lớp tuyết dày.
Không khí lạnh buốt bao trùm khắp nơi. Nàng thở ra một hơi, làn hơi trắng mỏng manh tản ra trong gió, ngay lập tức cảm nhận được cái rét căm căm của mùa đông.
Khó trách Khương Nghi Xuyên luôn nói mùa đông ở Bắc Chiêu rất lạnh. Quả thật, hắn không hề phóng đại để hù dọa nàng. Rõ ràng khi còn ở trong phòng, tay nàng vẫn còn ấm áp, vậy mà vừa bước ra khỏi cửa không bao lâu, đôi tay đã lạnh đến tê cứng.
Dù Thương Dương nằm ở phương nam của Bắc Chiêu, thời tiết ấm hơn kinh thành rất nhiều, nhưng cái rét ở đây vẫn khiến nàng khó thích ứng.
Khương Nghi Xuyên theo sát phía sau, vừa bước ra đã lập tức cởi áo khoác của mình khoác lên vai Tống Ấu Quân, quấn nàng kín mít trong lớp vải dày.
Tống Ngôn Ninh thì rét đến mức run cầm cập, cả da đầu cũng tê rần, nói chuyện cũng lắp bắp: "Lạnh... lạnh quá!"
Dù đã sống ở Bắc Chiêu ba năm, y vẫn không thể quen được mùa đông khắc nghiệt nơi đây.
Khương Nghi Xuyên bình thản nói: "Nếu chịu không nổi thì quay về phòng đi."
Tống Ngôn Ninh vội xua tay: "Không không, hoàng tỷ chắc chắn chưa từng thấy trận tuyết nào lớn như thế này, nhất định phải để nàng ngắm nhìn!"
Tống Ấu Quân gật đầu tán đồng. Nàng quay sang nhìn Khương Nghi Xuyên, ánh mắt lấp lánh mong chờ: "Nam Lung chưa bao giờ có tuyết lớn thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-hom-nay-tay-trang-sao/1929307/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.