HAI MƯƠI LĂM: Cuộc sống mới
Miếng ngọc này đưa ta trở về những chuyện xưa xa xôi, đưa ta trở về tuổi mười lăm.
Phút trước ta vẫn còn đang làm nũng trong lòng mẫu phi, phút sau ta đã trở thành một quân cờ.
Rồi trong những tính toán khác nhau, ta trở thành thê tử của Thiệu Đường.
Kể từ khi ta rơi xuống hồ, miếng ngọc này đã bị lạc mất, ta cũng không để tâm.
Có quá nhiều chuyện đáng để ý tới, ai sẽ quan tâm đến một miếng ngọc bội chứ.
Nghiêm Thiệu Ngọc giữ miếng ngọc này làm gì, hắn cảm thấy hổ thẹn sao?
Ta đã buông bỏ hết mọi chuyện từ lâu rồi, ta và Thiệu Đường từng trở lại thăm hồ Bích Ba. Cầu tre đã được sửa chữa, ta và Thiệu Đường đã đi hết quãng đường chưa đi xong trước đây. Chúng ta còn ngắm cây hợp hoan nổi danh, hái về một bó hoa hợp hoan rất lớn.
Thời thế đổi thay, Tiết Nguyệt Hoa liều mạng để ta xem miếng ngọc bội này làm gì?
Ta không muốn đoán, cũng không muốn nghĩ nhiều, nghĩ nhiều chỉ tự chuốc phiền não. Ta thừa nhận mình không chịu nổi sóng gió nữa, cuộc sống hiện tại rất tốt rồi.
Chẳng có ý nghĩa gì cả, ta chợt hối hận vì đã không để tên thủ lĩnh đuổi theo kia mang chiếc hộp đi.
Ta suy nghĩ một lúc, bèn ra lệnh cho người mang chiếc hộp này gửi về phủ Thái tử. Người đã khuất không thể trở về, chuyện xưa cũng không thể đuổi theo.
Ta đã trải qua đủ nhiều chuyện rồi, cuộc sống sau này ta nhất định phải để nó trở nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-khong-de-dang-tran-to-ngoc/412740/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.