HAI MƯƠI MỐT: Nhà Trần suy tàn
Ta không muốn tỉnh lại nhưng vẫn phải tỉnh lại.
Khi tỉnh lại ta đang ở Nghiêm gia, ở trong tiểu viện nơi Thiệu Đường từng ở trước khi thành thân.
Trong gương, ta như một con ma, thật kinh ngạc là ta vẫn còn sống.
Ta bắt đầu dần ăn uống trở lại, chậm rãi trông có sức sống hơn. Ta phải sống cho thật tốt, bởi vì Thiệu Đường không muốn ta ch.
Nghe nói Hoàng thượng bị bệnh, hắn đã bị kinh hãi quá lớn.
Ban đầu còn chưa sao, sau đó hắn được an ủi từ mấy cung nữ xinh đẹp rồi đắm chìm trong đó, kết quả là cơ thể bị kiệt quệ.
Ta nghe xong vừa cười vừa khóc.
Không chịu nổi khuê tú danh môn, luôn phải tìm kiếm an ủi từ nơi các cung nữ xinh đẹp.
Phụ hoàng cũng thế, phế Thái tử cũng thế, bây giờ Hoàng thượng cũng vậy.
Sinh mẫu của Hoàng thượng chính là một cung nữ quét dọn có dung mạo xuất chúng, sở thích của nam nhân Trần gia đúng là một vòng tuần hoàn.
Nhưng họ lại rất phụ thuộc vào khuê tú danh môn.
Phụ hoàng phụ thuộc vào Tiết Hoàng hậu, phế Thái tử phụ thuộc vào Thái tử phi, Hoàng thượng cũng phụ thuộc vào Nghiêm Uyển Xu, đung là ham mê sắc dục nhưng hèn nhát đến tận xương tủy.
Hoàng thượng bị bệnh, một khi băng hà thì nhi tử của Nghiêm Uyển Xu sẽ kế thừa ngôi vị. Vị tiểu hoàng đế non nớt này chỉ có thể càng dựa dẫm vào Nghiêm gia.
Đứa trẻ đó, nó đã từng hỏi ta rằng ch có đau không. Cả đời của đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-khong-de-dang-tran-to-ngoc/412736/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.