MƯỜI BẢY: Mẫu phi qua đời
Ta cứ thế lặng lẽ chờ đợi một biến cố lớn đến, chờ đợi một ngọn lửa trời thiêu rụi tất cả.
Nhưng trước khi điều đó xảy ra, mẫu phi đã ngã bệnh nặng.
Bà không t ự vẫn, bà chỉ bị tâm bệnh, bởi lẽ nỗi tự trách và ăn năn đã đè nặng lên cơ thể bà. Dù ta có bầu bạn với bà thế nào, giải thích ra sao, bà vẫn không thể tha thứ cho chính mình.
Mẫu phi ơi.
Bà cảm thấy mình đã trở thành gánh nặng của ta, bà ch đi thì ta sẽ được giải thoát.
Thế gian này đúng là không công bằng, người không làm sai chuyện gì lại luôn tự trách mình, còn kẻ làm sai lại cố chống chế bằng những lý lẽ đường hoàng.
Mẫu phi qua đời trong vòng tay ta, Hoàng thượng đã cho bà một đám tang long trọng.
Còn ta thì rất "đau buồn", đến nỗi không thể tham dự tang lễ của mẫu phi, đau buồn đến mức ngã bệnh trong cung, không thể ra khỏi cửa.
Coi kìa, mẫu phi không hiểu, bà đi rồi ta cũng không được giải thoát đâu.
Thiệu Đường đã dùng mọi cách để đón ta về nhà, nhưng dù chàng có cầu xin và quỳ lạy thế nào đều không có kết quả.
Hoàng thượng nói: "Trẫm sẽ chăm sóc tốt cho hoàng muội, chẳng lẽ Nghiêm gia không tin tưởng thiên tử sao?"
Hắn tuyên bố ta đau buồn quá độ, không thể rời khỏi tẩm điện nơi mẫu phi ở lúc sinh thời, nếu không thần trí của ta sẽ hoảng hốt.
Nếu Hoàng thượng có thể đường đường chính chính đấu một trận thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-khong-de-dang-tran-to-ngoc/412743/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.