🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hai mươi mốt - Đến lầu Bất Như Vi Xướng!

Khi ta đề xuất muốn đến lầu Bất Như Vi Xướng, Hồ Cảnh Viêm kinh hãi đến mức nhảy bật lên khỏi ghế.

Ta khăng khăng đáp rằng chỉ muốn đến đó xem qua một lần thôi.

Mạnh Du Du ôm đầu, Nhị ca thở dài. Ta định giậm chân ăn vạ để được toại nguyện, nhưng cũng biết chẳng ích gì.

Hồ Cảnh Viêm hỏi ta: "Thưa Công chúa, người nghĩ mình lợi hại hơn cả trinh sát của Tiểu Lỗ tướng quân sao? Người đến đó làm gì, bắt ma hay bắt người? Nữ tử đến kỹ viện, chỉ có thể là bắt gian thôi."

Ta thấy ý tưởng này rất hay, bèn nói với Hồ Cảnh Viêm: "Đúng vậy, bắt gian, chúng ta nghĩ cách ra khỏi cung, ngươi giả làm tướng công của ta, ta giả vờ ghen tuông, Mạnh Du Du là tỷ muội của ta, đến lúc đó nàng ấy có thể nhờ Tiểu Lỗ tướng quân sắp xếp một thuộc hạ giả làm ca ca ta."

Thân ca ca luôn tin rằng mình sẽ được lập làm thái tử nên bận rộn vô cùng. Tuy huynh ấy vẫn đối xử tử tế với ta, nhưng hai huynh muội ít khi gặp mặt. Vì vậy, khi tìm người giả mạo huynh ấy, lòng ta không cảm thấy quá áy náy.

Cuối cùng ý tưởng hoang đường của ta đã được thực hiện thành công, ngay cả bản thân ta cũng không ngờ tới điều này.

Đầu tiên, Tiểu Lỗ tướng quân hẹn ta ra khỏi cung đi thuyền ngắm hoàng hôn vào buổi chiều, ta lấy cớ người đông không tiện nên chỉ đưa Nguyệt Lang lên thuyền hoa. Thuyền hoa bốn bề đều che màn the.

Trên thuyền, ta và Nguyệt Lang đổi quần áo cho nhau, rồi lấy cớ lấy đồ cho Công chúa, dùng thuyền nhỏ đưa ta đi, sau đó đổi một cung nữ khác đã được chọn kỹ, miệng kín như bưng để thay thế ta.

Thật ra nam nữ không được phép đi riêng với nhau ở trên thuyền, Tiểu Lỗ tướng quân hỏi liệu chuyện này có ảnh hưởng đến danh tiếng của ta không.

Ta đáp: "Cả kinh thành đều biết việc tìm phò mã cho ta khó đến mức nào. Hiếm hoi gặp được một người còn chịu cùng ta đi thuyền, dạn dĩ một chút thì có sao? Người ta chỉ bàn tán rằng Công chúa muốn lấy chồng đến phát cuồng, chỉ mong lấy được tướng công trước khi nhắm mắt xuôi tay mà thôi."

Tiểu Lỗ tướng quân cười đến nỗi lộ ra hàm răng trắng.

Tiếp theo, sau khi ta thành công đổi lên bờ thì nhanh chóng chui vào xe ngựa của Mạnh Du Du để thay đổi trang phục một lần nữa.

Tỷ tỷ Mạnh Du Du đã xuất giá, bên cạnh tỷ ấy có một nhũ mẫu già rất giỏi về trang điểm, Mạnh Du Du đã mượn bà ấy về đây.

Vị nhũ mẫu này búi tóc cho ta, kẻ lông mày đậm nét và dài, xoắn những lọn tóc mai, điểm một chút son đỏ khiến khóe miệng ta cong lên duyên dáng. Chỉ trong chốc lát, ta đã hóa thân thành một thiếu phụ trẻ trung.

Ta đeo một tấm mạng che mặt nửa kín nửa hở, quay đầu lại thấy Mạnh Du Du đã hóa trang thành một người tỷ tỷ táo bạo, y phục trên người đầy hoa lá sặc sỡ, trông buồn cười đến nỗi ta suýt thổi bay cả mạng che mặt.

Lúc xuống xe, phía sau là hai võ giáo đầu Tiểu Lỗ tướng quân cho mượn, ban đầu ta nói chỉ cần một người đủ rồi, nhưng Tiểu Lỗ tướng quân cứ bảo vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn.

Hồ Cảnh Viêm đã dán một chùm râu giả nhỏ lên mặt từ lâu, hắn ta tự biến mình thành bộ dạng mặt chuột đầu dê, lúc này đã vào trong lầu uống rượu.

Vì Hồ Cảnh Viêm xếp hàng thứ sáu trong Hồ gia, nên ta quyết định gọi hắn ta là Hồ Lục.

Đoàn người đi bắt gian xông vào lầu Bất Như Vi Xướng nhanh như chớp, khi vào đến nơi, ta ngưng khí đan điền, hét lớn: "Hồ——Lục——、Hồ——Lục——"

Cả căn phòng lập tức chìm trong tĩnh lặng.

Hai mươi hai - Nữ quỷ

Đám bảo tiêu đánh thuê trong lầu vội vàng vây lại, nhưng hai võ giáo đầu dũng mãnh chỉ cần ba đá năm đấm đã hạ gục được tất cả.

Ta và Mạnh Du Du theo sau hai võ giáo đầu xông thẳng lên, rất nhanh đã đi tới được tầng trên.

Sau khi đến nơi, chúng ta bắt đầu xông vào từng phòng một. Mạnh Du Du vừa xông vào vừa hét: "Đám yêu tinh, mau trả muội tế của ta ra!"

Ta cũng không biết nàng ấy học được câu này từ ai.

Ta không rõ các kỹ viện khác như thế nào, nhưng lầu Bất Như Vi Xướng không có không khí d.âm đã.ng gì cả.

Có phòng trông giống y như khuê phòng của cô nương nghịch ngợm, thậm chí có một phòng toàn màn the màu hồng, khi chúng ta xông vào, một cô nương đang uể oải cầm một quyển truyện kỳ xem, thấy chúng ta ập tới mà nàng ta chỉ khẽ nhấc mí mắt rồi thôi.

Thậm chí, ta và Mạnh Du Du còn cảm thấy ngượng, vội vàng xám xịt rút lui.

Lúc này, một người phụ nhân có tuổi hơi lớn xuất hiện, nàng ta không nói gì, nhưng võ công rất giỏi, thậm chí có thể đọ sức với hai võ giáo đầu.

Ta và Mạnh Du Du vội vàng lùi về một căn phòng ở góc, vào trong chỉ thấy một bình phong rất lớn.

Sau bình phong có một người ngồi, thấp thoáng mơ hồ. Ta và Mạnh Du Du vừa định đến xem thì nghe thấy người sau bình phong nói:

"Đã náo loạn đến tận đây rồi à."

Giọng nói này như gió lạnh cắt qua tim ta, khiến tay ta lập tức lạnh toát.

Mạnh Du Du nhận ra điều bất thường, nàng ấy che chắn phía trước ta. Đèn trong phòng đột nhiên tắt, cửa phía sau cũng đột ngột đóng lại, ta nghe thấy tiếng răng Mạnh Du Du đánh vào nhau.

Một bóng người bay đến bên cạnh chúng ta, vẫn đội mũ che, dưới ánh trăng nàng ta duỗi bàn tay trắng như ngọc ra.

Rõ ràng Mạnh Du Du đang che chắn phía trước, nhưng ta vẫn cảm nhận được làn da lạnh lẽo như rừng sâu chạm vào.

Bàn tay trắng bệch vu.ốt ve khuôn mặt ta một cái, rồi đột nhiên biến mất.

Cánh cửa phía sau bị đập mở, là Hồ Cảnh Viêm, hắn ta ra hiệu cho chúng ta mau chạy.

Ta và Mạnh Du Du quay người chạy theo hắn ta.

Khi người phụ nhân đang giao đấu với võ giáo đầu nhìn thấy ta, ánh mắt có hơi đờ đẫn một lúc, võ giáo đầu lập tức nhân cơ hội này thoát ra để bảo vệ chúng ta.

Hình như cô nương phòng màu hồng thích xem náo nhiệt nên vội vàng thò đầu ra, vẻ mặt uể oải ban đầu cũng trở nên kinh ngạc khi nhìn thấy ta.

Bấy giờ ta mới phát hiện, mạng che mặt của mình đã bị 'nữ quỷ' chạm vào làm rơi mất.

Hai mươi ba - Không có mộ

Do rút lui khá gọn gàng, cả đoàn chúng ta vội vàng xông ra khỏi cổng khu phố hoa ngõ liễu, ta ngồi lên xe ngựa của Mạnh Du Du phóng đi, võ giáo đầu và Hồ Cảnh Viêm cưỡi ngựa hộ tống.

Đến bờ hồ, võ giáo đầu huýt một tiếng sáo, "Công chúa" Nguyệt Lang trên thuyền hoa lập tức nói gió trên mặt hồ thổi làm nàng ấy đau hết cả đầu, Tiểu Lỗ tướng quân vội vàng chu đáo lấy áo choàng lớn đã chuẩn bị sẵn che kín Nguyệt Lang lại.

Lúc này, Nhị ca tự mình sắp xếp một xe ngựa đến đón "Công chúa", thực ra ta đã ở trên xe chờ sẵn.

Nguyệt Lang lên xe, chúng ta nhanh chóng thay đổi trang phục, khi đến cung thì bảo đi thuyền mệt quá rồi lập tức đi ngủ.

Chuyện gặp "nữ quỷ" khiến ta và Mạnh Du Du rất phấn khích. Phấn khích đến nỗi Nhị ca và Hồ Cảnh Viêm đều không biết hai đứa ta nói thật hay giả, có phải là tưởng tượng của nữ nhi hay không.

Mạnh Du Du vốn hay cãi người khác, sau khi bị nghi ngờ nàng ấy rất không vui, bèn nói: "Không ai lại tưởng tượng ra nữ quỷ ở nơi phong tình như kỹ viện, đó đâu phải miếu đổ nát hay nghĩa địa."

Điểm này đã nhanh chóng được Nhị ca ta công nhận, dù Hồ Cảnh Viêm có thấy miễn cưỡng cũng phải đồng ý là đúng.

Hôm đó Hồ Cảnh Viêm giả vờ đi uống rượu, cô nương tiếp hắn ta rất kiều diễm, táo bạo, chỉ cần nhìn một cái đã biết ngay đây là lần đầu tiên hắn ta đến những nơi như kỹ viện.

Hồ Cảnh Viêm liền thuận nước đẩy thuyền, nói rằng mình rất muốn đến đây chơi, nhưng vì "hổ cái" ở nhà canh chừng quá nghiêm ngặt nên khó khăn lắm mới có cơ hội tới nơi này vui vẻ một chút. Nữ tử đó nghe xong cười khúc khích, còn dùng ngón tay nhỏ tô son đỏ cào nhẹ qua yết hầu của Hồ Cảnh Viêm.

Hồ Cảnh Viêm nói: "Nơi đó mà có nữ quỷ thì cũng phải là nữ quỷ quyến rũ, chứ ma bình thường không thể lạnh lẽo như vậy được."

Mạnh Du Du tiếp lời: "Nữ quỷ này rất đặc biệt. Chùa chiền hương khói đông đúc đều có thể hàng ma trừ quỷ, có Bồ Tát ở trên, sao tiểu quỷ lại dám đến đó quấy phá được cơ chứ. Quỷ cũng không thích nơi đông người, nhưng ngươi xem phố hoa ngõ liễu là nơi muốn náo nhiệt cỡ nào là sẽ náo nhiệt cỡ đó. Thế mà nàng ta lại đến những nơi quỷ thường không đến."

Nghe Mạnh Du Du nói vậy, ta đột nhiên có một kết luận về nữ quỷ này, nàng ta không có mộ của riêng mình.

Mọi người nghe xong thì cười to đến nỗi ngã lăn ra đất.

Ta nghiêm mặt nói: "Ta không có nói bậy như Hồ Cảnh Viêm đâu, các người nghĩ xem, quỷ đáng thương là cô hồn dã quỷ, quỷ bình thường cũng có nơi để về. Trong chuyện kỳ quái, nữ quỷ mê hoặc người khác đều dẫn người ta đến mộ của mình. Nhưng nữ quỷ này thì khác, nàng ta phiêu bạt khắp nơi, bởi vì nàng ta không có mộ."

Mọi người lập tức im lặng, không biết nên đánh giá lời nói của ta thế nào.

Ta tiếp tục nói: "Chúng ta nên điều tra xem có nữ tử nào chết ở chùa Thanh Lương mà không được chôn cất hay không. Trong chuyện kỳ quái thường kể rằng, cô hồn dã quỷ phiêu bạt lâu ngày, pháp sư và chùa chiền bình thường đều không trấn được."

Hai mươi bốn - Đều là quỷ

Tuy mọi người thấy ta nói không có căn cứ, nhưng hình như cũng hợp lý phết.

Vừa lúc đó, Lễ bộ đang sắp xếp việc cải tạo chùa Thanh Lương thành chùa Sùng Phúc và phòng bên phải Hồ gia có người làm việc ở Lễ bộ. Hồ Cảnh Viêm lập tức nói với người thân trong gia tộc rằng, Nhị Hoàng tử có tấm lòng nhân hậu, muốn biết xung quanh chùa Thanh Lương có phát hiện hài cốt nào chưa được chôn cất đàng hoàng không, nếu có, Nhị Hoàng tử sẽ bỏ tiền chôn cất.

Người thân Hồ gia làm việc ở Lễ bộ nghe xong đều tấm tắc khen ngợi, một mực đồng ý sẽ nhờ đồng nghiệp hỏi thăm chuyện này. Không lâu sau đã nhận được hồi âm, người bên kia nói dọn dẹp cây cối rất tốn thời gian, nên vẫn chưa thể biết được có hài cốt hay không. Tuy nhiên Kinh triệu doãn đã cử người hỗ trợ dọn dẹp ngói vụn, kiểm kê đồ vật trong chùa rồi phát hiện rất nhiều sổ sách, không biết trong đó có ghi chép về tình hình an táng sau khi người trong chùa qua đời không, nếu nhị Hoàng tử muốn xem thì có thể yêu cầu Kinh triệu doãn cung cấp.

Sổ sách trong chùa Thanh Lương nhiều vô kể, chi chít những chữ nhỏ. Nhị ca sai nội thị và tùy tùng của mình gấp rút sắp xếp cũng phải mất một khoảng thời gian mới sắp xếp xong.

Mạnh Du Du thì chạy đến nhà tỷ tỷ, tỷ phu nàng ấy là nam nhi của Thị lang Hình bộ, về mặt pháp điển hình ngục, tỷ phu được truyền thụ rất nhiều từ phụ thân.

Ngày hôm đó ở lầu Bất Như Vi Xướng, may mà có hai võ giáo đầu hộ vệ, nếu chỉ mang theo một người thì chưa chắc đã ngăn được nữ tử biết võ công đó, chiêu thức của nàng ta vô cùng độc ác.

Sau khi trở về, võ giáo đầu tìm một người giỏi mô tả hình dáng vẽ lại nét mặt nữ tử, ghi chép chi tiết đặc điểm chiêu thức cùng vũ khí nàng ta đã sử dụng.

Mạnh Du Du cầm những thứ này đi hỏi tỷ phu xem liệu nữ đạo tặc giang hồ nào có những đặc điểm như vậy không.

Không ngờ tỷ phu xem xong lập tức cau mày, huynh ấy nói hồ sơ thời Cao Tông ghi chép, các châu huyện phía đông từng xảy ra nhiều vụ nữ phi tặc, có nhân chứng nói phía trên lông mày bên phải của nữ đạo tặc đó có một nốt ruồi son. Nàng ta chuyên sử dụng một loại vũ khí độc môn, một thước bốn tấc mi gian thích*. Họ cố gắng mãi mà vẫn không bắt nàng ta về để quy án được.

* một loại vũ khí nhọn dài khoảng 1.4 thước, dùng để đâm vào giữa lông mày

Nhưng theo lý mà nói người đó sống đến bây giờ phải bảy tám mươi tuổi rồi, không thể có bộ dạng này được.

Nghe xong những lời này, Mạnh Du Du giật mình, hít một hơi lạnh.

Trên đường về từ nhà tỷ phu, Mạnh Du Du thậm chí nhìn thấy cô nương áo hồng của lầu Bất Như Vi Xướng. Nàng ta đứng ở một ngã tư không ngừng ngó nghiêng, thấy xe ngựa của Mạnh Du Du chợt vội vàng vẫy tay.

Mạnh Du Du như bị ma xui quỷ khiến mời nàng ta lên xe, cô nương áo hồng đó bảo: "Ta nghe nói xe ngựa của Mạnh tiểu thư nhất định sẽ đi qua đây, nên đã đợi hai ngày rồi. Ta muốn nói với Mạnh tiểu thư vài câu, rồi tiểu thư cứ để ta xuống xe ở ngã tư phía trước là được."

Mạnh Du Du gật đầu, cô nương áo hồng tiếp tục nói: "Dân gian đồn đại Công chúa phải uống nhân sâm để giữ mạng hàng ngày, nhờ thế mới cố gắng sống qua được năm mười lăm tuổi, đây đều là chuyện vô căn cứ. Thực tế Công chúa khỏe mạnh hoạt bát, còn có tính cách phóng khoáng. Bây giờ tuy ta đã là người quá cố, nhưng hiện tại mỗi ngày ta đều sống rất thoải mái. Có vô vàn chuyện trên đời này rất khó để giải thích rõ ràng."

Mạnh Du Du không thốt nên lời, cô nương ấy mỉm cười. Một lát sau khi đến ngã tư, cô nương ấy nhẹ nhàng nhảy xuống, biến mất trong đám đông.

Hai mươi lăm - Người không có mộ

Khi Mạnh Du Du kể cho chúng ta những chuyện này, nàng ấy đang ôm một bình trà nóng trong lòng để sưởi ấm tim.

Hồ Cảnh Viêm nói, nếu viết chuyện này thành truyện kỳ thì chắc chắn sẽ bán rất chạy.

Ta cũng nghĩ vậy, quỷ lạnh lẽo, quỷ nhỏ màu hồng, quỷ nữ đạo tặc, những nhân vật này đã làm phong phú thêm rất nhiều loại nữ quỷ.

Chỉ là ta cứ nghĩ mãi không ra, những nữ tử được chùa Thanh Lương thu nhận, có người lập dị đến vậy sao? Ta bắt đầu nhìn nhận lại chùa Thanh Lương.

Hồ Cảnh Viêm đề nghị, hay là báo với Kinh triệu doãn, bắt hết người trong lầu Bất Như Vi Xướng để thẩm vấn.

Mạnh Du Du hỏi: "Báo thế nào? Bẩm đại nhân, thật ra lầu Bất Như Vi Xướng là một hang ổ ma quỷ, xin đại nhân nhanh chóng cử nha dịch cường tráng đến bắt nữ quỷ?"

Hồ Cảnh Viêm liên tục lắc đầu, nói rằng nếu đi tố cáo như vậy, người ta chắc chắn sẽ nghĩ lão Lục Hồ gia bị điên rồi.

Bấy giờ, Nhị ca của ta nói rằng việc sắp xếp sổ sách ở chùa Thanh Lương đã gần xong. Chúng ta vội vàng bảo Nhị ca mang hết lại đây, ta vô cùng nóng lòng muốn tìm trong sổ sách xem ai là con quỷ lạnh lẽo, ai là con quỷ màu hồng.

Các đời trụ trì chùa Thanh Lương đều cố gắng ghi chép rõ ràng tên họ và năm mất của những phụ nhân được nhận vào chùa, coi như để lại một chút thông tin về những nữ tử đáng thương này trên thế gian.

Tình hình an táng cũng được ghi chép khá chi tiết, có lẽ là để phòng sau này khi thân nhân đến tìm cũng biết được.

Một số phụ nhân sau khi mất, thi thể của họ sẽ được thân nhân đưa về chôn cất trong khu mộ gia đình.

Ngoài ra còn có những người giàu có trong kinh thành thường xuyên làm việc thiện, bỏ tiền mua đất hướng dương ở ngoại ô để chôn cất những người nghèo khó không có điều kiện lo ma chay, một số phụ nhân cũng được chôn cất ở những nơi này.

Chùa Thanh Lương còn có một số ruộng đất ở ngoại thành, mỗi năm cho thuê canh tác thu được một khoản thu nhập nhất định, bên cạnh đất chùa có một ngọn đồi nhỏ, một số phụ nhân cũng được chôn ở đó sau khi mất.

Xem mãi một hồi, ta cảm thấy những người họ Trương, họ Hoàng, họ Lý, họ Triệu này đều không khớp với các nữ quỷ. Sau khi đối chiếu kỹ càng một lúc lâu, không có bất kỳ nữ tử nào là không được chôn cất.

Hồ Cảnh Viêm nói: "Việc này cũng dễ giải thích thôi, những người được chôn cất đều được ghi lại, còn những người không được chôn cất tử tế thì đương nhiên không được ghi chép. Chi bằng để ta tự cầm cuốc đi tìm trong khu rừng hoang kia, tìm được rồi ta sẽ tự tay chôn cất cho họ, sau đó nói với họ đừng đi quấy rầy Công chúa nữa, có chuyện gì cứ để lão Lục này lo liệu."

Mạnh Du Du nhìn vào sổ sách, suy nghĩ hồi lâu rồi nói: "Còn một người, không biết nàng ấy được chôn cất ở đâu."

Chúng ta đều đồng thanh hỏi: "Ai vậy?!"

"Tống Tuyết Ngọc!" 

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.