Bốn mươi sáu - Lục soát lầu Bất Như Vi Xướng
Khi ta tưởng mình sắp chết, lúc này một luồng sáng đen lướt qua, cái bình rơi xuống đất.
Ở đằng xa lại truyền đến tiếng vó ngựa, nữ quỷ vung tay một cái, những người áo đen và ma nữ đạo tặc đều biến mất.
Vẫn là Tiểu Lỗ tướng quân và Hồ Cảnh Viêm dẫn một đội người ngựa đến giải cứu ta, Sa Ma Ước bị thương một chút nhưng không nghiêm trọng.
Ta vội vàng tìm đến người đã cứu mạng mình, lúc này Tiểu Lỗ tướng quân xuống ngựa gọi một tiếng cô mẫu, một nữ tử ăn mặc như cung nữ đáp lại ngay.
Ta vội vàng chạy đến, Tiểu Lỗ tướng quân giới thiệu: "Công chúa, đây là tiểu cô mẫu của ta, Lỗ Dũng Hoa."
Lỗ Dũng Hoa đẹp như hoa, hoàn toàn không thấy giống người cùng thế hệ với cô mẫu của Tiểu Lỗ tướng quân, nàng ta sử dụng một loại ám khí được giấu trong tay áo rất giỏi.
Nàng ta nhìn vương tử Sa Ma Ước nói: "Công chúa, trông vương tử này đâu có đẹp bằng tôn tử của ta."
Hồ Cảnh Viêm lẩm bẩm: "Đúng vậy, còn không đẹp bằng ta nữa."
Lúc này Sa Ma Ước nghe xong hét lớn: "Ta vì bảo vệ Công chúa mà đổ máu, ta vì Công chúa mà liều mạng!"
Nguyệt Lang đã tỉnh lại dưới sự chăm sóc của người khác, nghe Sa Ma Ước la hét như thế, nàng ta lập tức nói: "Nghe nói người Hoắc La sử dụng đao rất giỏi, một đao trong tay, trăm người không dám đến gần, hôm nay được thấy mới biết không có gì đặc biệt, có phải là do đao pháp của vương tử không tinh thông hay không?"
Sa Ma Ước thở dài: "Công chúa, nữ tỳ bên cạnh người khiến người ta bực mình quá."
Những việc tiếp theo khá đơn giản, theo mô tả của ta, toàn thành lập tức cho người truy bắt nữ tặc có nốt ruồi đỏ trên lông mày phải.
Mạnh Du Du cố ý về nhà kể lại một lượt, Mạnh Kỳ Hiền nghe xong nói, vị đại tỷ được nhắc tới ở lầu Bất Như Vi Xướng cũng có một nốt ruồi đỏ trên lông mày phải.
Không bao lâu sau đã có một đại đội đi lục soát lầu Bất Như Vi Xướng, nhưng kỳ lạ là nơi đó đã trống không.
Tiểu Lỗ tướng quân để lại hai trinh sát, mỗi ngày đều quan sát tình hình bên ngoài lầu, nghe nói tối hôm trước nơi đây vẫn còn sáng đèn rực rỡ, chỉ có điều tú bà kêu có khách quý bao trọn, ngày hôm sau không thấy ai từ trong lầu đi ra cả, nhưng người ở đây đã không còn nữa.
Nhiều phòng vẫn còn phấn son trên bàn trang điểm, trong không khí thoang thoảng mùi hương của phụ nhân, nhưng người đã không còn, cô nương áo hồng cũng biến đi đâu mất.
Bốn mươi bảy - Đường hầm
Vì việc ta bị ám sát khiến phụ hoàng và mẫu hậu vô cùng phẫn nộ, nên đại lý tự đã cử người mang pháp danh "Lục Li Lâu" là Lục Tự Chính đến hỗ trợ truy bắt hung thủ.
Theo truyền thuyết, Lục Li Lâu là người có thị lực cực kỳ tốt, nghe nói Lục Tự Chính nhìn ruồi bay qua trước mắt có thể phân biệt được đực cái, ông ta vừa ra tay đã nhanh chóng phát hiện ra đường hầm bí mật trong lầu Bất Như Vi Xướng.
Ai ngờ đường hầm này lại dẫn đến chùa Thanh Lương.
Chùa Thanh Lương đang được cải tạo thành chùa Sùng Phúc, nhưng vì gần đây lấy việc sứ đoàn Hoắc La vào kinh làm trọng nên việc cải tạo hơi chậm, chỉ có công bộ vẽ ra bản vẽ, kinh triệu doãn cử người dọn dẹp một chút đồ vật lặt vặt mà thôi.
Hai ba ni cô già ở đây từ trước đã được sắp xếp đến các chùa khác, gần đây ban đêm chùa Thanh Lương không có một bóng người.
Lối vào đường hầm ở chùa Thanh Lương nằm trong căn phòng nơi Tĩnh An Công chúa tu hành khổ hạnh.
Mạnh Du Du nói: "Ma giết người còn phải dùng thuốc độc, còn phải tìm người giúp đỡ, còn phải dùng đường hầm, xem ra bản lĩnh của nữ quỷ này khá hạn chế đấy chứ."
Ta gật đầu: "Đúng vậy, nếu bà ấy lợi hại hơn một chút, ta đã chết từ lâu rồi."
Mạnh Du Du nói: "Ta cảm thấy bà ấy chắc chắn chỉ là một người bình thường."
Ta gật đầu: "Có thể chỉ là một người sống lâu hơn người thường một thời gian, bây giờ bà ấy mới hơn trăm tuổi thôi, tay còn như thiếu nữ vậy, bảo dưỡng tốt thật."
Hồ Cảnh Viêm nói: "Công chúa, người đi theo Mạnh Du Du riết rồi học được cách tự suy luận rồi."
Nếu còn sống thì năm nay Tống Tuyết Ngọc đã hơn trăm tuổi, giả sử bà ấy không phải ma thì cũng là yêu tinh.
Mạnh Du Du nói: "Thời Thần Tông triều Tiền Ngụy từng hỏi đạo sĩ về chuyện trường sinh."
Hồ Cảnh Viêm nói: "Cái lý này ta cũng biết tranh cãi, Ngụy Hy Tông vì ăn quá nhiều đan dược bổ dưỡng nên đã quy tiên."
Mạnh Du Du nói: "Các người nói đều đúng, nhưng cũng không ai có thể khẳng định chắc chắn trên đời này nhất định không có người sống đến hơn trăm tuổi."
Ta nói: "Bắt sống nữ quỷ, bắt bà ấy giao ra thuốc trường sinh bất lão, hê hê hê."
Mạnh Du Du nói: "Nếu thuốc trường sinh bất lão được luyện từ Công chúa Đại Ngu thì sao, ta thấy bà ấy cứ nhắm vào Công chúa Đại Ngu mãi không buông đấy."
Ta lại cảm tạ cái miệng của nàng ấy thêm lần nữa.
Bốn mươi tám - Cô nương áo hồng lại xuất hiện
Mạnh Du Du nhìn thấy cô nương áo hồng một lần nữa, nàng ấy vẫn đang đợi xe ngựa Mạnh gia ở ngay ngã tư đó.
Mạnh Du Du đột ngột hô dừng xe, cô nương đưa cho Mạnh Du Du một túi thơm nhỏ xinh màu hồng.
Bên trong có một mảnh giấy viết: [Mười ngày sau, chùa Phổ Tế, điện Thánh Kinh.]
Mạnh Du Du hỏi: "Có phải bà ấy bảo ngươi đến không?"
Cô nương ấy đáp: "Vâng, nhưng bà ấy nói mình sẽ không đến, bà ấy chỉ muốn ta gặp một người ở chùa Phổ Tế. Ta cũng không biết rõ mình sẽ gặp ai, bà ấy bảo Công chúa sẽ sắp xếp."
Nghe xong ta thấy đau đầu, Tống Tuyết Ngọc muốn giết ta mà còn sắp xếp việc cho làm trước nữa chứ.
Ta vẫn trung thực chuyển lời như được dặn, còn Trần Quý phi, không biết bà ta đã dùng cách gì để thuyết phục phụ hoàng đồng ý cho bà ta đến chùa Phổ Tế thắp hương.
May mắn là việc phi tần trong hậu cung đến chùa Phổ Tế thắp hương cũng không phải không có tiền lệ, thời Cao Tông, Quý Thái hậu đã từng đi hai lần.
Ta phân vân không biết có nên đi theo hay không, đi theo thì sợ nữ quỷ giết mình, không đi theo thì lòng tò mò lại không chịu nổi.
Cuối cùng lòng tò mò đã chiến thắng khao khát muốn sống sót, ta nói với phụ hoàng rằng vì bị ám sát nên cảm thấy sợ hãi, muốn đến chùa Phổ Tế nghe kinh, vừa hay có thể đi cùng Trần nương nương.
Phụ hoàng đương nhiên đồng ý, thế là ta đã đi theo bà ta.
Ta thực sự rất tò mò không biết cô nương áo hồng đã vào chùa Phổ Tế bằng cách nào.
Điện Thánh Kinh là nơi cất giữ một quyển kinh, tương truyền quyển kinh này được một vị cao tăng dùng máu của mình chép lại từ vài trăm năm trước.
Trần Quý phi bảo rằng dạo gần đây cảm thấy mất ngủ, muốn thiền định trước kinh Phật một lúc để có được sự bình an trong tâm hồn.
Trụ trì không dám không đồng ý, Trần Quý phi nói: "Chỉ cần ta và Công chúa vào là đủ rồi, đừng để người khác quấy rầy."
Mặc dù trụ trì miễn cưỡng nhưng vẫn phải đồng ý.
Điện Thánh Kinh cũng có đường hầm bí mật, cô nương áo hồng chui ra từ đó.
Bốn mươi chín - Gặp gỡ
Cô nương áo hồng thấy vẻ mặt ngạc nhiên của ta, khẽ cười khúc khích rồi hỏi: "Người bên cạnh Công chúa chính là người mà ta cần gặp phải không?"
Ta gật đầu, nàng ấy bước lại gần. Trần Quý phi há miệng nhưng không thốt nên lời, chỉ có những giọt nước mắt lặng thầm tuôn rơi.
Nhìn là biết hai người là mẹ con, cả hai đều toát lên vẻ đẹp tự nhiên, vừa kiều diễm vừa cao quý.
Cô nương áo hồng nói với Trần Quý phi: "Ngọc cô cô bảo ta nói với người rằng ta sẽ đi cùng đại tỷ, đại tỷ đã dạy cho ta rất nhiều bản lĩnh, Ngọc cô cô cũng chuẩn bị cho ta rất nhiều người và tiền bạc, ta muốn sống cuộc sống như thế nào thì có thể sống như thế đó, người đừng lo lắng, hãy quên ta đi."
Trần Quý phi vẫn không nói nên lời, nước mắt chảy xuống như thác đổ.
Ta đứng bên cạnh lo lắng hỏi: "Đại tỷ là nữ đạo tặc đó sao? Cô nương cũng muốn đi làm đạo tặc à? Tỷ ấy bị truy nã khắp nơi, cô nương cũng muốn theo tỷ ấy trốn tránh khắp nơi hay sao?"
Cô nương đáp: "Đại tỷ từng ngang dọc giang hồ, rất tinh thông các thủ đoạn che giấu dung mạo. Nốt ruồi đỏ trên lông mày phải chỉ là do lúc còn trẻ thiếu kinh nghiệm nên mới bị người ta phát hiện. Thực ra, nếu bây giờ tỷ ấy muốn ẩn mình, các người sẽ không nhìn ra được gì đâu. Tỷ ấy không sống thêm được bao lâu nữa, thời gian ở bên ta cũng có hạn. Mấy năm nay ta đã tranh thủ học được rất nhiều thứ nên giờ đã có bản lĩnh rồi."
Ta lại hỏi: "Cô nương đến đây bằng cách nào, có gặp nguy hiểm gì không?"
Nàng ấy cười nói: "Chùa Thanh Lương còn một đường hầm bí mật được xây trong căn phòng Ngọc cô cô từng ở, căn phòng đó bị niêm phong nhiều năm nay, người thường không thể phát hiện ra. Tuy chùa Thanh Lương có quan sai tuần tra, nhưng quan phủ cho rằng nơi đó chỉ là điểm trung chuyển, không có giá trị canh gác lớn nên việc tuần tra không nghiêm ngặt lắm."
Nói xong những điều này, nàng ấy lại nhìn sang Trần Quý phi và hỏi: "Nếu người không có gì muốn nói với ta nữa, ta xin phép đi đây."
Lúc này Trần Quý phi mới như người tỉnh mộng, bà ta hỏi: "Con tên là gì?"
Cô nương đáp: "Ta tên là Trần Đồ Đồ. Ngọc cô cô thấy ta yêu thích màu hồng, lại có một giống mẫu đơn quý hiếm, sắc hoa ửng hồng tựa làn da ngọc ngà của giai nhân sau chén rượu, được gọi là Mỹ nhân đồ đồ túy, nên đã đặt tên ta là Đồ Đồ."
Ta hơi tức giận nói: "Ngọc cô cô, Ngọc cô cô, cô nương có biết bà ta bao nhiêu tuổi rồi không? Cô nương là Công chúa, là muội muội của ta, hãy theo ta về cung đi."
Trần Đồ Đồ nhìn Trần Quý phi rồi hỏi: "Sau khi ta về cung, liệu cuộc sống có tốt hơn bây giờ không?"
Môi Trần Quý phi run lên bần bật, bà ta không thể trả lời.
Năm mươi - Biến mất
Ta cũng không thể trả lời câu hỏi này, ta phải thừa nhận rằng cuộc sống hiện tại của Đồ Đồ rất tự do phóng khoáng, nhưng nếu về cung, chắc chắn nàng ấy sẽ là một sự tồn tại rất khó xử.
Đồ Đồ kể, mùa xuân nàng ấy có thể tự do đi dạo, ngày Thượng Nguyên có thể tự do xem đèn, nàng ấy còn từng cưỡi ngựa ở ngoại ô kinh thành, có công tử viết cả rổ thơ tình tặng nàng ấy, nàng ấy đem đi đốt sạch hết để nướng cá.
Trần Quý phi chỉ biết ôm mặt khóc nức nở.
Đồ Đồ nhìn ta nói: "Công chúa có gì muốn hỏi không?"
Ta hỏi: "Tống Tuyết Ngọc đang ở đâu?"
Nàng ấy nói không thể cho ta biết được, nhưng ta có thể hỏi hai câu về Tống Tuyết Ngọc.
Ta hỏi: "Bà ấy có còn muốn giết ta nữa không?" Đồ Đồ lắc đầu nói: "Ngọc cô cô nói người sẽ không giết Công chúa nữa."
Ta suy nghĩ rất lâu, cảm thấy mình có rất nhiều câu muốn hỏi, nhưng cuối cùng chỉ hỏi được: "Ta và bà ấy có giống nhau không?"
Đồ Đồ đáp: "Bây giờ thì không giống nữa, trông Công chúa quá nhạt nhòa, không rực rỡ xinh đẹp như Ngọc cô cô. Chỉ có hôm đó khi Công chúa trang điểm đậm mới trông giống mà thôi."
Đồ Đồ nói mình không thể ở lại đây lâu, ta đành phải chúc nàng ấy bảo trọng.
Trần Quý phi giơ hai tay run rẩy nói: "Con để ta ôm con một cái, được không?"
Bà ta ôm Đồ Đồ, đôi mắt khóc nhiều tới mức đỏ au như máu, Đồ Đồ vỗ nhẹ lưng bà ta.
Đồ Đồ đi rồi, trước khi đi nàng ấy đứng ở cửa đường hầm, quay đầu nhìn chúng ta một lúc, gọi ta một tiếng tỷ tỷ, còn gọi Trần Quý phi một tiếng mẫu thân.
Rồi biến mất không thấy đâu nữa.
Đường hầm được thiết kế hết sức tinh xảo, như thể mặt đất chưa từng tồn tại một lối ra, Đồ Đồ cũng chưa từng xuất hiện ở nơi này.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.