Văn Tử Hi rửa tay sạch sẽ, rồi cùng Đỗ Thiên Thiên trên đường quay về vừa đi vừa nói chuyện.
“Cây trâm trên đầu tỷ thật đẹp.” Văn Tử Hi chỉ chỉ cây trâm kim văn ngọc trai cài trên tóc của Đỗ Thiên Thiên nói, “Làm ở đâu, cho muội kiểu dáng đi, ta cũng muốn đi làm một cây?”
Đỗ Thiên Thiên đỡ cây trâm trên đầu, có chút thẹn thùng: “Không, cây này không được.”
“Sao lại không được?” Văn Tử Hi thắc mắc Đỗ Thiên Thiên trở nên keo kiệt từ lúc nào, trước đây trang sức của Đỗ Thiên Thiên lúc nào cũng có thể tùy ý mà cho nàng đeo.
“Ai ya, muội đừng có hỏi nhiều như thế mà.” Đỗ Thiên Thiên vội đổi chủ đề, “Muội nhìn xem mấy tiểu cô nương hôm nay, trang sức trên đầu đồ mặc trên người ai không đẹp bằng ta?”
Cây trâm này là Hạ Cẩn tặng, kiểu dáng và nạm châu đều là một tay hắn thiết kế, độc nhất trên đời, hàm ý không nói cũng biết, Đỗ Thiên Thiên không nỡ để Văn Tử Hi làm lại một cây y hệt như thế, càng không nói đến việc trực tiếp đem tặng cho cô ấy.
“Đúng rồi, bọn họ hôm nay trang điểm thật huênh hoang, giống như đang đọ sắc, cái phòng đó ngoại trừ Tống tiểu công tử còn lại toàn là nữ, không biết cho ai xem ~” Văn Tử Hi nghĩ đến mấy cô nương tranh nhau đọ sắc trong phòng hôm nay mà bật cười.
“Ta không biết là muội thật sự không biết hay là giả vờ không biết.” Đỗ Thiên Thiên có chút nghẹn lời, “Ai nói không có ai xem? Đợi một lúc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-kim-ngoc-tai-ngoai/1635043/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.