Ninh Hoài để thê tử mình mặc áo giống một quả bóng xong và đi ra ngoài rồi, trước khi đi vì để đề phòng nàng sẽ nhân cơ hội mà lén cởi áo ra nên đã đặc biệt tiễn nàng tới trước cửa lớn Tống phủ.
Hắn nhìn bộ dạng chán ngán của người đang ngoan ngoãn đứng trước mặt hắn mà căn dặn: “Muốn chơi thì cũng phải chơi cho đàng hoàng, đi ẵm hài tử của Tống phu nhân cũng được, luyện tập dần đi, không được nhảy nhót. Mấy ngày nay nàng hay thèm ngủ, nếu mệt thì đi phòng khách nghỉ ngơi chút cũng không sao, ta bảo Song Duyệt đem theo một cái áo khoác cho nàng, nếu lạnh thì khoác lên, đồ ăn cũng không được ăn linh tinh, cua và sơn tra thì tuyệt đối không đụng vào, đặc biệt là sơn tra, đừng tưởng rằng ta không nhìn thấy lúc nãy nàng nhìn chằm chằm rất lâu vào sơn tra phủ đường được bán trên phố ……”
“Được rồi ~” Văn Tử Hi cuối cùng cũng tìm một kẽ hở để ngắt ngang lời hắn, “Những cái này thiếp đều biết, mỗi lần thiếp ra ngoài chàng đều nói.”
A Hoài càng ngày càng dông dài, tai nàng nghe nhiều đến nỗi sắp chai cả rồi.
“Còn không phải do nàng cứ luôn để ta phải lo lắng.” Ninh Hoài gõ nhẹ đầu mũi nàng, bàn tay xoa lên bụng nàng, “Hình như lại lớn hơn một chút rồi.”
“Chàng mỗi ngày đều hối nó lớn nhanh, có thể không lớn được sao?” Văn Tử Hi ưỡn bụng hướng về hắn.
Từ sau khi nàng mang thai, Ninh Hoài dường như mỗi tối đều nói chuyện với hài tử trong bụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-kim-ngoc-tai-ngoai/1635046/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.