Thành Dung hoàng hậu ngồi một lúc liền đi, để cháu gái và con gái cùng nhau chơi đùa, trước lúc đi vẫn đặc biệt căn dặn hai người này phải ngoan ngoãn, không được phép nghĩ ra trò quỷ quái gì.
Đỗ Thiên Thiên và Văn Tử Hi tiễn hoàng hậu đi, hai người quấn lấy nhau nằm xiêu vẹo trên giường.
Đỗ Thiên Thiên trả thù ác nhân thành công trong lòng thấy nhàn nhã thoải mái mà nằm vật ra.
Văn Tử Hi ban ngày ban mặt sau khi bị ai đó lừa dày vò một phen mệt lả cả người.
“Tỷ đem cái đó trộn lẫn vào đồ ăn của Hạ Cẩn, hắn sẽ không nhận ra chứ.” Văn Tử Hi có chút chột dạ.
Đỗ Thiên Thiên không quan tâm nói: “Sẽ không đâu, bột bã đậu đó lại không có mùi vị, cho dù hắn có nếm ra là mùi vị gì, cũng chẳng phải hắn đã ăn rồi sao? Hihi.”
Lúc này Văn Tử Diên trong Bảo Hòa điện đang ăn món gạch cua nấm tươi được bưng lên trên bàn của Vĩnh An thế tử.
Ăn một miếng, sao mùi vị có chút kì lạ.
Văn Tử Diên vừa ăn vừa thưởng thức, dường như không giống với món gạch cua nấm tươi mà trước kia hắn từng ăn.
Nếm lại một miếng nữa. hắn lại dùng đũa gắp một miếng bỏ vào trong miệng tỉ mỉ thưởng thức.
Lần này mùi vị kì thì cũng có chút kì, nhưng mà……
Thôi thì cứ ăn đã, ăn đi đã.
Văn Tử Diên rất thích mùi vị mới của món gạch cua nấm tươi này, ăn từng miếng từng miếng rất ngon, cuối cùng vẫn là Thiệu Chân đế không nhìn được cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-kim-ngoc-tai-ngoai/1635063/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.