Trước quầy bắn cung rất nhiều người chen lấn xem náo nhiệt, có người chỉ là hứng thú xem vụ việc này sẽ giải quyết như thế nào, có người đơn giản chỉ vì muốn xem nhiều một tí hai cô nương một cô trông rất trắng trẻo dịu dàng, một người xinh đẹp đầy khí phách, cũng có một vài tiểu cô nương lấy khăn che mặt, lén nhìn trộm vị công tử bắn cung kia nhiều một tí.
“Không tính không tính! Lúc nãy người giở trò! Thêm một ván nữa!” Đỗ Thiên Thiên một tay che chắn cho Văn Tử Hi đang muốn khóc ở sau lưng, một tay đầy hung hăng chỉ về phía vị công tử mắt bồ câu môi mỏng mũi cao vẻ mặt đầy phong lưu trước mặt.
“Ổ? Ta giở trò?”
Vị công tử vểnh môi đỏ còn hơn một số cô nương khác cười một cái, những bà lão trên 60 tuổi tới những đứa bé gái từ 6 tuổi trở xuống vây quanh đều bị nụ cười này đoạt mất cả hồn phách, không tự chủ được mà ai nấy cũng đều đỏ mặt.
Trong lòng của Đỗ Thiên Thiên cũng rất lo lắng, nhưng sau đó cũng cố gắng giữ bình tĩnh, nắm chặt lấy tay của Văn Tử Hi phía sau lưng ra ý với nàng đừng sợ.
“Cô nói thử xem, ta giở trò bằng cách nào? Nếu cô nói ra được, ta sẽ cho người đấu lại một ván, không nói được, thế thì ta……” ánh mắt nam nhân kia di chuyển tới người Văn Tử Hi với gương mặt lo lắng sắp khóc đang trốn ở phía sau Đỗ Thiên Thiên.
Văn Tử Hi cùng với đôi mắt bồ câu đẹp đẽ với vẻ trêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-kim-ngoc-tai-ngoai/1635080/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.