Thời gian tân hôn trôi qua thật không tệ, theo như lời của Ninh Hoài gọi là đắm chìm trong gió xuân, chàng chàng thiếp thiếp, vô cùng ân ái, tình cảm quấn quýt, nhưng nếu nói theo lời Văn Tử Hi thì là không mặt mũi, không biết xấu hổ ngượng ngùng, không ngày không đêm, không ra hình thù gì.
Trước ngày lại mặt một đêm hai người sau khi hòa hợp lại, nàng không kêu đau nữa, hắn lập tức không nể nang luôn, khí thế sôi sục của tuổi trẻ, thường xuyên hễ nổi hứng lên là muốn làm.
Khi nào nổi hứng? Ban đêm không thể gọi là nổi hứng, ban đêm gọi là thường lệ nha, ban ngày trên chiếc bàn văn án, trên đệm mềm, trên tấm thảm mới gọi là nổi hứng.
Trong ngày lại mặt kia nàng đồng ý nhảy múa cho hắn xem, ngày thứ 2 nàng rất giữ lời hứa đã tìm một bộ đồ nhảy để nhảy cho hắn xem, nàng tự nhận mình nhảy rất nghiêm túc, mỗi bước nhảy xoay vòng đều nhảy theo lúc trước vũ nương dạy cho, nào biết được ánh mắt quay lại đó, ngón chân nông, eo và tứ chi đang tạo dáng ở trong mắt hắn toàn bộ trở thành không nghiêm túc, nhảy được một nửa bị ai đó đột nhiên bồng lên xé áo.
Văn Tử Hi ngày càng cảm thấy bản thân mình sau khi trùng sinh rõ ràng một lòng muốn gả cho một con cừu, thế nhưng bây giờ lại phát hiện con cừu mà mình muốn gả đã trở thành một con sói.
Nàng nghĩ thế nào cũng không ngờ tới vị thiếu niên thành tú giản dị như thần tiên sẽ kéo nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-kim-ngoc-tai-ngoai/1635082/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.