Tuổi đời của cây anh đào này rõ ràng không phải nhỏ, Văn Tử Hi phải ngước đầu lên mới có thể nhìn thấy ngọn cây, tán cây xanh um tươi tốt, tản ra một bóng râm lớn cho hai người trú dưới đó. Những quả anh đào đỏ rất giống những viên đá quý được khảm trên trang sức của các nữ nhân, chúng chen chúc lại với nhau thành từng chùm tùng chùm rất thanh nhã, cùng với những lớp lá xanh mướt, dày đặc tôn nhau lên, nhìn mê hoặc lòng người vô cùng.
Văn Tử Hi nuốt từng ngụm nước miếng.
Ninh Hoài kéo một cành cây khô, ngắt một chùm xuống, chọn một quả anh đào to nhất, đỏ nhất đưa tới bên miệng Văn Tử Hi.
“Thử đi.”
Văn Tử Hi đang định mở miệng, đột nhiên đẩy cả tay Ninh Hoài lẫn quả anh đào kia từ bên miệng ra.
“a Hoài, cái cây này là của nhà ai vậy? Có hái được không?”
Lần trước chỉ là hái hai đóa hoa mà bị một nha đầu khỏe mạnh kháu khỉnh phong cho tội danh “tên trộm”. Còn làm cho nàng và Ninh Hoài xích mích một trận, bây giờ mấy vết vảy sẹo trên người cũng là do chuyện đó mà tới.
Ninh Hoài sửng sốt, ngay sau đó cũng đoán được tâm tư của nàng, thở dài một hơi: “Cái cây lần này là của nhà ta, chúng ta hái như thế nào cũng được. Lần trước là do ta không tốt, cứ nghĩ rằng Điền nha đầu vẫn rộng lượng như trước, không ngờ rằng đột nhiên lại trở nên tính toán như vậy.”
“Là của nhà chàng à.” Văn Tử Hi liền yên tâm, nhận lại quả anh đào trong tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-kim-ngoc-tai-ngoai/1635136/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.