Chủ nhân của chiếc áo choàng màu xanh hơi ngồi xổm xuống: “cái gì gọi là… đồ xấu xa?”
Văn Tử Hi: “hì hì, cái đó, ta…”
Hắn đã đứng sau nàng từ lúc nào thế?!
Văn Tử Hi trừng mắt nhìn Ninh Cốt Đầu đã chạy vào trong sân nhà, mải chơi không mật báo tin tức cho nàng biết, còn định quay về hỏi đầu bếp trong cung xem thịt chó có thể làm món gì ngon.
“Còn cái gì mà… những thế tử quận vương trong kinh thành?” Ninh Hoài đột nhiên nâng chiếc cằm tinh xảo của nàng lên, cắt ngang động tác muốn đứng lên của Văn Tử Hi.
Rõ ràng là kẹo đường của Ninh Hoài đã thắng vô số những báu vật quý hiếm, nhưng hắn lại không thể nào vui được, không những không vui được, mà trong lòng còn đột nhiên nổi lên một cảm giác khủng hoảng vô cùng.
Giống như một con sư tử vừa mới vất vả bắt được con mồi và ăn một miếng, vừa ngẩng đầu, lại phát hiện trước mặt đang vây quanh bởi một đàn lang sói đang nhìn chằm chằm mà ch ảy nước dãi.
Quan trọng là nếu không phải nghe nàng vô tình nói ra, thì hắn căn bản còn không nghĩ tới sự tồn tại của đàn lang sói này.
Nghĩ tới ngày trước lúc ở thượng thư phòng Hàn Lâm viện, hắn hết lần này tới lần khác đẩy nàng ra, Ninh Hoài lạnh cả sống lưng.
Ninh Hoài lúc đó làm sao ý thức được, cô nương hắn đẩy ra này, đằng sau có vô số người muốn giành lấy.
“Ta, ta không phải đã từng nói với chàng rồi sao, ta từ khi còn nhỏ, bọn chúng đã luôn bám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-kim-ngoc-tai-ngoai/1635142/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.