“Đi dẫn nàng ấy tham quan chỗ của chúng ta thật tốt, mấy ngày nay quả anh đào chín rồi có thể đi hài, không được phép nói chuyện hung giữ với nàng, chiều nàng ấy một chút.” Giang Thị vỗ vỗ vai của Ninh Hoài, dặn dò nghiêm túc.
“Mẫu thân, bây giờ người có con dâu không cần con trai nữa rồi?” Ninh Hoài không biết là vui mừng hay là buồn đây, “Con vừa nói nàng ấy là người đã bảo vệ nàng ấy.”
“Công chúa xinh đẹp thế kia, thân phận lại không đơn giản, làm vợ của con bản thân con còn không dỗ dành cho thật tốt, người ta là cành vàng lá ngọc, còn từ một nơi xa xôi đi cùng con tới nhà chúng ta chăm sóc ta, con dâu tốt như vậy bản thân con không biết bảo vệ một chút, lỡ không cẩn thận bị người ta bắt đi rồi phải làm sao?” Lời nói của Giang Thị càng nói càng sâu sắc.
Bà vốn dĩ cảm thấy con trai nhận được sự chỉ hôn công chúa từ thánh thượng ban cho, hằng ngày đối xử với nhau tự nhiên sẽ chiều theo công chúa bất cứ gì, dù cho có là người a dua nịnh bợ nhưng trong việc đối xử lẫn nhau cũng vẫn không thể thiếu ít nhiều sự nịnh bợ. Nào biết được rằng mấy ngày nay càng nhìn càng cảm thấy vẫn là công chúa chạy theo sau con trai, còn luôn miệng gọi “A Hoài” vô cùng thân mật.
Vừa nãy trên bàn cơm, con trai cư xử với thói quen kén ăn của công chúa giống như đang dạy bảo con cái trong nhà mình vậy, còn về công chúa, đối xử với con trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-kim-ngoc-tai-ngoai/1635139/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.