Văn Tử Hi tựa vào trong lòng Ninh Hoài, gối đầu vào xương quai xanh của hắn, có lúc xoay nhẹ người là trán cạ vào cằm của hắn.
Hoặc là do đã có một tờ hôn ước, hoặc là do vẻ đẹp mơ hồ này làm hắn không sinh tình cũng khó, Ninh Hoài ngược lại cũng không vì sự thân mật của hai người mà khẩn trương nữa, cố gắng thả lỏng cơ thể để Văn Tử Hi có thể dựa vào thoải mái một chút.
Hương vị của gió lẫn với hoa quả đầu tháng 6, hình như vừa mưa một trận, không khí còn dư vị của bùn đất, trên lưng ngựa lắc lư nhè nhẹ làm cho đầu óc của người rong ruổi trên lưng ngựa có chút mơ hồ, cái ôm sảng khoái phía sau làm cho người quá đỗi yên tâm, Văn Tử Hi tựa vào lòng Ninh Hoài trò chuyện với hắn chưa được vài câu thì đôi mắt rủ xuống bắt đầu ngủ gật.
Ninh Hoài thấy Văn Tử Hi mới nãy nói mãi không ngừng dần dần yên lặng, cúi đầu nhìn xuống ngực.
Văn Tử Hi đang tựa vào vai hắn, đầu có chút ngẩng lên, làn da trên khuôn mặt thanh tú trắng như ngọc, mí mắt khép lại nhẹ nhàng, hai hàng lông mi dài giống như hai chiếc quạt nhỏ, cái miệng hồng hào hơi hé vì ngẩng đầu, ít hở đều mà ngủ say.
Ninh Hoài tim đập nhẹ một hồi.
Nếu không phải còn đang nhớ nhung mẫu thân, nếu không phải phía sau còn có thị vê tùy tùng của nàng, nếu không phải gió phảng phất có thể làm cho người đang ngủ cảm lạnh, hắn thật sự muốn đi như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-kim-ngoc-tai-ngoai/1635160/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.