“Công chúa, công chúa, đoạn đường phía trước không dễ đi, người cưỡi ngựa rất dễ bị ngã.” Ninh Hoài vội ruổi ngựa về phía công chúa, “Chúng ta đi thêm một hai ngày nữa là có thể tới nơi rồi, đến lúc đó thần lại tìm cho người một chỗ đất trống bằng phẳng để người cưỡi ngựa được không?”
Trên ngựa lắc lư, mái tóc dài buộc lên của Văn Tử Hi cứ đưa qua đưa lại, trên người mặc một bộ y phục màu trắng kiểu dáng nhìn không ra nam hay nữ, cổ áo, tay áo, vạt áo đều dùng chỉ bạc thêu hoa văn một cách tinh xảo, phức tạp. Nàng khẽ nâng cằm, sống lưng ngồi đến ngay thẳng, trên gương mặt toát ra một thần thái kiêu ngạo và nét quý tộc vốn có từ khi sinh ra của nàng, thoạt nhìn lại thấy tăng thêm phong thái ung dung, phóng khoáng hơn cái sắc mặt lo âu của Ninh Hoài kia.
Trong mắt Ninh Hoài có chút kinh ngạc.
“Mỗi năm khi đi săn, phụ hoàng đều dắt ta theo, từ bé đã biết cưỡi ngựa, ta không sợ thì chàng sợ cái gì.” Văn Tử Hi lấy chiếc roi ở trên yên ngựa ra, “A Hoài, chàng còn nhát gan hơn cả đệ đệ ta nữa.”
Văn Tử Diên lần đâu tiên đi săn khi vừa tròn bốn tuổi, thị vệ ôm hắn lên ngựa một cái là nó bị dọa đến phát khóc, nói là sợ cao, Thiệu Chân Đế chỉ có thể ôm nó trong lòng tập luyện mất mấy tháng nó mới dám tự ngồi trên lưng ngựa một mình. Sau này để hắn tự cưỡi ngựa một mình cũng vậy, rõ ràng là con ngựa ngoan ngoãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-kim-ngoc-tai-ngoai/1635162/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.