Ninh Hoài trong lòng lo lắng mẫu thân, không muốn chậm trễ quá lâu, vội vội vàng vàng xin Hàn Lâm viện nghỉ phép. Đúng lúc việc bận rộn trong Hàn Lâm viện cũng hết, nên có thể vắng mặt, lúc Lý Nhân Chử biết Ninh Hoài phải đưa Thục Dương công chúa cùng về nhà càng cười với ý thâm sâu, nếp nhăn trên mặt như hoa nở rộ, chỉ là chưa trực tiếp gọi hắn một tiếng “Phò mã gia”. Còn về việc học của thái tử Văn Tử Diên hắn cũng chỉ là tạm thời dạy thay, thái phó mới đang chuẩn bị bài vở để chuẩn bị tiếp nhận.
Buổi chiều phải xuất phát cùng với Ninh Hoài rồi, trong Châu Kỳ cung Văn Tử Hi đang bận túi bụi.
Phụ hoàng mẫu hậu lần này tuy cho phép nàng đi cùng Ninh Hoài, nhưng trong lòng vẫn không nỡ, đêm qua còn dẫn Văn Tử Diên đi theo dặn dò nàng một đống chuyện, bảo rằng trên đường đi không được ham chơi, không được hành sự huênh hoang, không được ăn bừa bãi, đi tới đâu cũng phải có người đi theo bảo vệ, gặp mẫu thân của Ninh Hoài rồi phải hỏi thăm người ta, nhưng cũng đừng quá nhiệt tình, dù gì nàng cũng là công chúa, vẫn chưa chính thức gả đi.
Văn Tử Diên cũng rất không nỡ xa hoàng tỷ của hắn, phụ hoàng mẫu hậu quản hắn không nghiêm, trong cung không có hoàng tỷ là người dám đánh hắn chửi hắn cũng không có, những ngày sau nhất định sẽ cực kỳ chán. Còn hoàng tỷ hắn yếu ớt đến vậy, cũng không biết sau khi rời cung có thích nghi được với cuộc sống ngoài cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-kim-ngoc-tai-ngoai/1635164/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.