Đầu óc nó mơ màng, nhắm chặt hai mắt, tay ôm lấy Alex cũng không buông lỏng,....1 giây kia nó nghĩ cuộc đời mình đã kết thúc, trong thời khắc quyết định đó, luôn có thứ gì đó muốn kéo nó lại...là người đó....khuôn mặt tuy mơ hồ nhưng hình ảnh lại rất rõ ràng chân thật, giống như mọi chuyện đã từng xảy ra,....thời gian vẫn trôi qua, bản thân đột nhiên cảm thấy...thật ra cái chết không đáng sợ, chỉ là không thể chết, bời vì rất luyến tiếc. ...mí mắt run rẫy hé mở để lộ đôi con ngươi lạnh lùng nhuốm... máu...thì ra một khắc kia chiếc xe đã chuyển bánh, cũng như cuộc đời của nó vậy,...bắt đầu thay đổi.
- Sợ lắm sao? tôi đã nói là tôi lái xe rất cừ mà, vậy nên...không chết được đâu- Alex cợt nhả nói, nhưng một lúc sau vẫn chưa nhận được câu trả lời từ người phía sau, tâm tình hơi bất ổn lại tiếp tục lên tiếng
- Sợ đến phát ngốc rồi à,...chỉ là giỡn...
- Mau dừng xe lại- Giọng nói của nó đột nhiên trở lên lạnh lùng.
- Cô....
- Nếu không dừng tôi sẽ nhảy xuống...- Vẫn giọng nói không chút nhiệt độ khiến người ta run rẩy, nhưng lại khiến người ta không thể không tin
- Này, đừng làm bậy, cô biết nếu nhảy sẽ chết mà- Alex nhíu mày khó hiểu, sau lưng lại cảm thấy ớn lạnh.
- Biết, tôi cho cậu mười giây....1.....2....- Tiếng nói trong trẻo lạnh lùng, không một tia tạp chất làm lại Alex đang lái xe có chút sao nhãng, cảm thấy nguy hiểm....nếu không phải rất phi lý thì có lẽ cậu ta đã nghĩ người phía sau...không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-luu-manh-va-hoang-tu-con-do/938188/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.