Một khúc nhạc kết thúc, mọi người trong sàn nhảy lập tức tản ra, nó cũng như được cứu thoát, không thèm để ý Alex đứng một bên sắc mặt không được tốt cho lắm, liền hướng bàn tiệc ngồi xuống nốc sạch ly nước trái cây trên bàn, mong sao hạ bớt lửa giận trong lòng.
- Cô như vậy là sao chứ, người bị đau là tôi mà!- Alex bước đến trước mặt nó, gương mặt tuấn tú càng thêm tối tăm, lời nói ra cũng mang chút hờn dỗi khó phát hiện.
- Tôi thế nào thì kệ tôi, liên quan gì đến cậu, bị đau là đáng, ai kêu không chịu tránh- Nó cũng khó chịu không kém, trừng mắt nhìn Alex, giúp xong lại còn bị người ta chửi, nó quá rảnh rỗi đi mới giúp cậu ta mà.
- Sao cô có thể ăn nói ngang ngược như vậy hả?- Alex tức nắm lấy cánh tay nó, kéo mạnh ra ngoài. Nó bị kéo đau như vậy cũng không vui vẻ gì, lập tức kéo lại nhưng lại không thể nhúc nhích được gì, tên này....khi nào lại khỏe vậy, không phải lần trước bị nó đánh thê thảm sao? Cái này....chẳng lẽ nó yếu đi sao? Không thể a....Vì lo suy nghĩ nên khi bị kéo ra khỏi bữa tiệc nó cũng không biết.
- Này, buông ra đi- Nó nghiến răng nói. Đã đứng trong thang máy rồi mà tên này cũng không buông tay, bộ tính kéo lên xe luôn sao, như vậy chẳng phải nó mất hết mặt mũi "chị hai" sao.
- Hừ- Alex thả tay nó ra, ánh mắt đầy cảnh cáo nhìn chằm chằm nó, mà nó cũng chả để tâm chỉ lo lắng nhìn cổ tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-luu-manh-va-hoang-tu-con-do/938190/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.