Ở Lê Dương không có tiết học buổi chiều mà chỉ có sinh hoạt ngoại khóa, nó cũng không thích tham gia những thứ như vậy liền muốn rủ Tường Lam đi chơi nào ngờ nhỏ lại nói nhà có việc bận rồi cứ thế xách cặp chạy như bay khỏi trường mà cái mặt cứ hầm hầm. Này! rốt cuộc là có chuyện gì nghiệm trọng vậy? có cần căng thẳng vậy không?
Tường Lam đi rồi nó cũng chẳng vui vẻ gì, đành dạo vài vòng quanh trường đến khi không đi nổi nữa thì liền tìm một gốc cây có vẻ mát mẻ ngồi xuống hưởng thụ khoảnh khắc yên bình. Nhưng không phải ai cũng muốn hưởng thụ cảm giác đẹp đẽ này và ví dụ có ngay và luôn là hàng loạt bước chân đang hướng về phía nó. Động tĩnh lớn như vậy chắc cũng phải hơn chục người đi.
Nhìn từng tên mặc đông phục Lê Dương sạch sẽ nhưng vẻ mặt lại dữ tợn như muốn giết người ngày càng tiến về phía nó làm nó không khỏi rùng mình, sát khí nặng như vậy không phải tính giết người diệt khẩu đấy chứ! Trong lúc nó đang suy đoán thì có một tên đã bước đến trước mặt nó, vẻ mặt hung dữ, nghiến răng nghiến lợi nhìn nó
- Chuyện hồi sáng......- Tên này vừa nói mấy câu nó liền tỉnh ngộ, mấy tên này là đến báo thù chuyện hồi sáng sao? Giờ mới để ý cái tên hồi sáng bị đạp trúng... cũng không thấy, chỉ thấy vài tên đi cùng hắn đang núp sau đám người vẻ mặt hổ thẹn nhìn đất.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-luu-manh-va-hoang-tu-con-do/938208/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.