Tiết học cuối cùng cũng kết thúc, nó cũng chẳng biết mình có nghe được gì không còn nhỏ Tường Lam bên cạnh thì cứ ngủ từ đầu tiết đến cuối tiết. Mà cũng lạ thật, ngủ như vậy mà không bị giáo viên bắt sao? Chẳng lẽ trường quý tộc thì nội quy thoáng hơn hả?
- Này, tụi mình xuống canten đi- Tường Lam vừa nghe tiếng trống hết giờ đã bật dậy làm nó hết hồn
- Cậu sinh năm con heo sao? Hết ngủ lại ăn- Nó cảm thấy cô bạn mới này rất thân thiết liền muốn trêu ghẹo một chút
- Không, mình sinh năm con rắn- Tường Lam tỉnh bơ trả lời, rồi kéo nó xuống canten
- Tớ biết, cậu có cần thẳng thắn vậy không- Nó bước theo Tường Lam nhăn mặt hỏi
- Tớ vốn là người thẳn thắn- Tường Lam vẫn bình tĩnh trả lời
- Tớ chịu thua cậu lun đó (-_-)- Nhỏ này lạ thật lúc thì dễ thương, lúc lại cứng nhắc. Mới nói với Tường Lam được mấy câu thì đã bị nhỏ kéo đến canten rồi. Kiếm một chỗ trống ngồi xuống nó lại tiếp tục quan sát. Không biết từ lúc vào cái thế giới thượng lưu này nó đã quan sát bao nhiêu lần rồi, có lẽ là bản năng của mỗi người khi đến chỗ lạ đi
Canten này rất rộng, có thể chứa cả mấy nghìn người ấy chứ, lại nhìn những bản giá thức ăn nó không khỏi hít hà một hơi, chai nước khoáng thôi cũng đã đắt như vậy rồi! Thử hỏi những thứ khác phải cỡ nào. Thấy nó cứ ngơ ngác, Tưởng Lam nghĩ rằng nó vẫn chưa quen liền hỏi thăm
- Cậu muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-luu-manh-va-hoang-tu-con-do/938209/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.