"Thiếu phu nhân, thiếu gia của nhà họ Nguỵ đang đứng ở cửa, nói là tìm người có việc."
Khi Phúc Bá nói câu này, Tống Chu Thành vừa hay bước ra khỏi phòng, anh chau mày nói: "Chú có chắc là không phải tìm tôi không?"
Ngụy Ngạo Vũ không quen biết Lâm Tri Ngải, tìm Lâm Tri Ngải làm gì. Chắc Phúc Bá nghe nhầm rồi ấy!
Ai ngờ Phúc Bá lại cười rồi lắc đầu: "Không phải, Ngụy đại thiếu gia nói muốn tìm thiếu phu nhân."
Còn Lâm Tri Ngải thì cũng gật đầu với Phúc Bá, nghiêm túc nói: "Vậy chú gọi anh ta vào giúp tôi đi!"
Tống Chu Thành đảo mắt nhìn Lâm Tri Ngải một lượt, anh cau mày: "Em có quan hệ gì với Ngụy Ngạo Vũ, sao anh ta đến tìm em?"
Nghe đến cái tên của Nguỵ Ngạo Vũ, Lâm Tri Ngải mở to mắt, cả người đơ cứng, trái tim cũng đập nhanh liên hồi.
Lâm Tri Ngải biết cảm xúc của cô ngốc lại dâng trào nữa rồi, cô chỉ đành siết chặt hai tay lại, nghiêm mặt, cố đè nén ý nghĩ muốn chạy ra đón tiếp anh ta của cô ngốc.
Đối với câu hỏi của Tống Chu Thành, Lâm Tri Ngải không hề để trong lòng, bây giờ vẫn nên giải quyết vấn đề nan giải này trước đã.
"Tuần sau là sinh nhật của em rồi, anh đến để tặng quà sinh nhật cho em trước, sau này anh ở Thành Đô luôn rồi, có việc gì em cũng có thể tìm anh, bất cứ lúc nào."
Ngụy Ngạo Vũ đưa cho Lâm Tri Ngải một hộp quà, còn mỉm cười với Lâm Tri Ngải, Lâm Tri Ngải dùng đôi tay đơ cứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-manh-me-o-dan-quoc/2062651/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.