Thư phòng nhà họ Vương.
Vương Hạo vừa nhâm nhi tách trà trong tay vừa thì đưa mắt nhìn Vương Cảnh Văn, giọng nói trầm ổn nhưng lại mang theo đôi phần đe doạ.
"Sắp phải chọn ra chủ tịch thương hội nhiệm kỳ mới rồi, bên phía Lâm Tri Ngải sao vẫn chưa có phản ứng gì vậy hả?"
Vương Cảnh Văn đứng thẳng tắp, khẽ gật đầu với ba Vương: "Con đã nói với cô ta rằng cái chết của mẹ cô ta không phải ngoài ý muốn nhưng cô ta vẫn chưa có phản ứng gì, cũng không trở về nhà họ Lâm."
Ba Vương nheo mắt, ánh mắt lạnh lùng, bén nhọn nhìn về phía xa xăm, như thể một thanh đao băng giá.
"Nếu đã như vậy thì con cứ thêm dầu vào lửa, nhất định phải chia rẽ nhà họ Lâm và nhà họ Tống..."
Một quán trà trong số rất nhiều quán trà ở Thành Đô.
"Ê, mọi người biết gì chưa, đại tiểu thư nhà họ Lâm hết ngốc rồi."
"Chính là đại tiểu thư nhà họ Lâm gả cho Tống thiếu soái đấy à?"
"Ừa đúng rồi, chính là cô ấy, chị của em dâu của dì tôi đang quét dọn ở nhà họ Tống thì chợt nghe được..."
Ở Thành Đô không biết từ đâu truyền nhau tin tức về chuyện đại tiểu thư nhà họ Lâm không ngốc nữa, chỉ trong một buổi sáng ngắn ngủi mà người cả Thành Đô đều biết, lần lượt chạy đến cổng nhà họ Tống và hỏi thăm người gác cổng:
"Này, thiếu phu nhân của các người thật sự hết ngốc rồi sao?"
"Cháu trai nhà tôi cũng là một đứa ngốc, tôi muốn hỏi giúp cho cháu trai của tôi."
"Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-manh-me-o-dan-quoc/2062653/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.