Sau khi Thẩm Ly Ca xuất hiện, những dòng chữ đó đều tán dương nàng ta, từng dòng từng dòng đều chửi rủa ta độc ác, là vai ác phản diện không có kết cục tốt.
Ta cụp mắt xuống, liếc nhìn vết m.á.u trên roi, hoàn toàn không bị ảnh hưởng.
“Trưởng tỷ, xin tỷ tha cho huynh ấy.”
“Dù cái giá phải trả lớn đến đâu, muội cũng nguyện thay huynh ấy gánh chịu.”
Thẩm Ly Ca đứng trước mặt ta, giọng yếu ớt run rẩy, nhưng vẫn cắn răng nói ra.
Sau lưng nàng ta, đôi mắt màu hổ phách của Hô Diên Hành, hung ác như thú dữ, gắt gao nhìn ta.
Trong ánh mắt hắn, cũng chỉ có ta!
Ta bỗng bật cười.
Gương mặt nhỏ nhắn của Thẩm Ly Ca lập tức tái nhợt.
Ta, như những dòng chữ đã nói là vai phản diện ác độc nhất thế giới này, sẽ để nàng ta làm người tốt sao?
Muốn c.h.ế.t thì cùng chết!
“Đêm nay, bản cung còn chưa chọn nam sủng hầu hạ.”
Ta vòng qua Thẩm Ly Ca, một chân giẫm lên bắp đùi màu mật, căng cứng đầy cơ bắp của Hô Diên Hành.
Ta không để ý đến vết thương trên người hắn, đầu ngón tay từng chút siết chặt sợi xích trên cổ hắn, kéo hắn đến gần ta.
“Nam nô này rất hợp khẩu vị bản cung.”
“Vậy thì, để hắn hầu hạ đi!”
Thẩm Ly Ca c.h.ế.t đứng, con ngươi co rút lại, giọng bật cao:
“Không được! Trưởng tỷ, tỷ có thể chọn người khác, không thể đụng vào huynh ấy!”
Ta nâng cằm Hô Diên Hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-nay-cang-phan-dien-hon-roi/2701290/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.