Một tay tháo dụng cụ chống cắn trên mặt hắn.
Trong đôi mắt đỏ rực đầy cảnh giác và giễu cợt của hắn, ánh lên sự đề phòng.
“Trưởng công chúa, lại nghĩ ra trò gì nhục nhã người khác nữa đây?
“Cứ thử lên ta xem! Ta sẽ ghi nhớ từng thứ một…”
“Vậy thì ngươi nhớ cho kỹ!”
Ta cười lạnh, từ trên cao nhìn xuống.
Ngón tay ta ấn lên môi hắn, khô khốc vì khát suốt cả ngày.
Cho đến khi thấy bờ môi mỏng manh kia rớm máu…
Ta cúi đầu.
Trong ánh mắt rung động của Hô Diên Hành… hôn hắn.
Bình luận điên cuồng:
[Cứ vậy mà hôn luôn à? Sau này còn làm địch thế nào được nữa?]
[Chị phản diện giỏi thật! Một cái tát, một nụ hôn, câu được nam chính ngoan ngoãn luôn. Sau này còn nhìn nổi bé ngoan nữ chính nữa không?]
[Nữ phụ phản diện thật dơ bẩn! Tức c.h.ế.t tui rồi, cô ta thường xuyên lăn lộn với các nam sủng, làm sao xứng đáng hôn nam chính chứ! Mau g.i.ế.c c.h.ế.t cô ta đi!!!]
Ta liếc mắt về phía mấy dòng chữ ấy, khiêu khích cười.
Ta đã là đại phản diện tàn độc nhất truyện rồi.
Tại sao phải tha cho bất kỳ ai trong nam nữ chính?
Phải thấy bọn họ đổ máu, rơi lệ, ta mới thấy hả dạ!
Ta kéo mạnh sợi xích nơi cổ tay Hô Diên Hành, mạnh mẽ, không cho phép chống cự, sâu thêm nụ hôn ấy.
Sau rất lâu.
Ta lười nhác đứng dậy, thưởng thức dáng vẻ hắn hận ta đến nghiến răng, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-nay-cang-phan-dien-hon-roi/2701291/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.