[Nữ chính đừng chỉ biết khóc nữa, mau lên giành giật với phản diện đi!]
Ta sẽ cho nàng ta cơ hội giành giật với ta sao?
Một con thỏ nhỏ khóc thút thít, thì sao giữ được con mồi ngon ngay bên cạnh?
Ta ngậm một ngụm thuốc.
Cúi đầu hôn lên môi Hô Diên Hành.
Ngay trước mặt nàng ta, đút thuốc vào miệng hắn…
Hắn uống quá vội, sặc lên.
Thuốc nâu từ yết hầu trượt xuống.
Theo đường nét lồng ngực, chảy xuống bên dưới.
Thẩm Ly Ca nhìn thấy, sắc mặt trắng bệch rồi lại đỏ ửng, che miệng, quay đầu chạy khỏi địa lao.
Ta buông Hô Diên Hành ra.
Hắn thở gấp không đều.
Còn ta, nét mặt bình thản, tâm trí không gợn sóng.
9
Sau khi vết thương của Hô Diên Hành được chữa lành, lính canh đưa hắn đến trước mặt ta.
“Điện hạ, nam nô này xử trí thế nào? Vẫn tiếp tục giam giữ sao?”
Những dòng chữ nhấp nháy ngày đêm sớm đã nói cho ta biết, từ sau khi ta đích thân đút thuốc cho hắn trước mặt Thẩm Ly Ca, Hô Diên Hành bắt đầu thường xuyên thất thần, hồn vía lên mây.
Chỉ cần có chút động tĩnh, hắn sẽ nôn nóng nhìn về phía cửa địa lao.
Một tháng trôi qua, ta như hoàn toàn quên mất hắn, không đến thăm hắn lấy một lần, thậm chí mặc kệ Thẩm Ly Ca dùng tiền mua chuộc lính canh địa lao, lén lút đến gặp hắn, bôi thuốc cho hắn.
Đáng lẽ đây là cơ hội tốt để hai người họ vun đắp tình cảm, vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-nay-cang-phan-dien-hon-roi/2701295/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.