"Muốn nhiều hơn nữa sao…
"Tự mình lấy đi!"
Dòng chữ nhấp nháy đến mức không nhìn rõ:
[Chị phản diện, chị là chủ nhân của các chủ nhân! Nữ hoàng của các nữ hoàng!]
[Đừng chen nữa mọi người, không vào được đâu, server sắp nổ rồi.]
[Chị ơi, dắt em đi dạo hai vòng với!]
[Em tuyên bố, chị phản diện có hai con chó, một con là nam chính, một con là em!]
[Tui tui tui nè! Tui là con thứ ba!]
……
Sáng hôm sau, ta đứng dậy đẩy người bên cạnh ra, chỉnh lại y phục lên triều.
Hoàn toàn không để ý tới ánh mắt nóng rực dính chặt phía sau lưng, chan chứa bất an.
Giữa buổi thiết triều.
Dòng chữ lại hiện lên.
Nhắc ta rằng, đêm qua chịu bị gió lạnh thổi suốt, nữ chính không đợi được Hô Diên Hành, mắt đỏ hoe, không cam lòng xông vào tẩm cung của ta.
Hô Diên Hành còn chưa kịp mặc quần áo.
Trên lồng n.g.ự.c vạm vỡ, dày đặc những dấu vết.
Khi bị Thẩm Ly Ca bắt gặp.
Nàng ta đứng sững tại chỗ, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, hiểu ra đó là gì, nàng bật khóc.
"Trưởng tỷ ép huynh thị tẩm, làm nhục huynh sao?”
“"Nên đêm qua huynh mới không đến tìm muội?”
"Hô Diên, muội không trách huynh! Là muội quá ngây thơ, cứ tưởng có thể đưa huynh rời đi một cách hoàn hảo."
Những dòng chữ trên màn hình an ủi nàng:
[Ngoan nào đừng khóc nữa, nam chính chỉ là trúng độc cổ thôi, hắn vẫn yêu cô mà.]
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-nay-cang-phan-dien-hon-roi/2701297/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.